Lúc ta và Nhiếp Chính Vương bị truy sát, cả hai trốn vào một căn gỗ nhỏ trong rừng sâu.
Nam nhân trong cơn mê man, tay lảo đảo cầm lấy lọ sứ trắng, ánh mắt mơ hồ lấp lánh sương mù.
“Kiều Kiều, đây là giải dược nàng tìm được sao?”
Hắn ngửa cổ, chất lỏng trong bình chảy dọc theo khóe môi, chậm rãi trượt xuống cổ áo…
“Kiều Kiều, ta nóng quá…”
Ngốc quá, đó là xuân dược!