“Này, ngươi có từng nghe qua Cố Kiều Kiều chưa?”
“Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ biết đến một sát thủ đệ nhất mang tên Cố Kiều Kiều!”
“Đêm nay ngoài phố yên ắng ghê á!”
***
Đa phần gã chỉ ứng phó qua loa, nhưng mỗi lần ta nhắc đến Giang Du Bắc, gã liền căng thẳng đáp lời, cứ như…
“Tiểu thư, mời xuống xe.”
Ta bước ra khỏi xe ngựa, được một cung nữ chờ sẵn ngoài cửa cung dẫn đường đi sâu vào trong.
Tới trước một điện lớn, nàng ta dừng bước, khẽ gật đầu ra hiệu ta tự mình vào.
Giang Du Bắc làm ra vẻ bí mật thế là sao chứ?
Cửa điện sau lưng ta “bịch” một tiếng đóng sập lại, bóng một người đổ dài dưới đất.
“Cố tiểu thư, chi bằng ngươi và ta, hợp tác một phen?”
***
Lúc rời khỏi, một cánh tay bất ngờ vòng qua cổ ta từ phía sau, siết chặt lại.
Một luồng hơi lạnh lướt qua làn da nơi cổ, là lưỡi dao.
“Kiều Kiều!”
Ngoài cung, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, giọng nam dày khàn, đầy sốt ruột vọng lại.
Chớp mắt, ánh lửa bùng lên bốn phía ngoài hoàng cung, vô số binh lính lập tức bao vây lấy tiểu viện này chặt chẽ không kẽ hở.
Dưới màn đêm thăm thẳm, ta mượn ánh sáng chập chờn mà thấy rõ Giang Du Bắc nhảy xuống ngựa, đôi mắt sâu hút nhìn ta, giọng nói đã khàn khàn đi vì gấp gáp.
“Ngươi muốn gì… mới chịu thả phu nhân của ta?”
Ta bị giam giữ, không thể nhìn rõ vẻ mặt của người phía sau, chỉ nghe thấy tiếng gào rống gần như phát cuồng vang lên sau lưng:
“Phu nhân? Giang Du Bắc, ngươi không phải có bạch nguyệt quang sao? Không phải là kẻ si tình sao? Nay lại gọi Cố cô nương là phu nhân?”
Bỗng dưng, giọng nam nhân kia chuyển hướng, đầy mỉa mai: “Nhiếp Chính Vương đại nhân, vẫn là đừng bàn chuyện tình cảm thì hơn, miễn cho tổn thương người vô tội.”
“Ví như… ví như Cố cô nương hôm nay đây, e là khó giữ được tính mạng.”
Nói xong, hắn ta phá lên cười như kẻ điên loạn.
Giang Du Bắc bị bao vây giữa biển lửa, thần sắc âm trầm.
“Giang Du Bắc! Là ngươi!” — Lý Cảnh Đức giơ ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, vẻ mặt đã hoàn toàn méo mó, cuồng dại đến cực điểm
“Ta sắp phi thăng rồi, là các ngươi! Chính các ngươi ngăn cản con đường của ta!”
“Ta phải khiến các ngươi sống không bằng chết!”
Giang Du Bắc nhìn chằm chằm ta, bầu không khí ngưng trọng đến nghẹt thở. Con dao kề bên cổ ta lại ấn xuống.
Chỉ trong chớp mắt, lưỡi đao trong tay Lý Cảnh Đức chĩa thẳng về phía ta.
Thế nhưng, ngay khi mũi dao gần kề trước mắt, hắn ta lại dừng tay.
Hắn ta hạ dao xuống, giọng nói bỗng nhiên vang lên to hơn, hoàn toàn không che giấu ý khiêu khích:
“Chậc chậc, Cố cô nương bị xem là thế thân sao? Cố đại nhân của các ngươi ngay cả cứu cũng không dám cứu.”
“Câm miệng!” Giọng Giang Du Bắc khàn đặc, gân xanh nổi đầy bên cổ, thanh trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào ngực Lý Cảnh Đức.
Ta nghiêng đầu, nhẹ né đi mũi dao đang kề cổ, đưa mắt nhìn hắn ta: “Việc này không thể kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng.”
Ta thấy trong mắt hắn ta thoáng qua một tia khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn mâu thuẫn mà rút dao lại.
Ngay lúc ấy, ta mũi chân điểm nhẹ, mượn khinh công mà bay thẳng lên mái ngói.
Chỉ để lại một mình Lý Cảnh Đức đứng ở dưới, phẫn nộ đến cuồng loạn, lời nói buông ra đã không còn chút lễ giáo nào.
Giờ khắc này, hắn ta gần như đã nắm chắc cái chết, ta cũng chẳng còn bận tâm đến hắn ta mắng bao nhiêu lời khó nghe.
Chỉ là Giang Du Bắc không để yên, tiến lên một bước, dùng kiếm chém đứt một cánh tay của hắn ta.
Chớp mắt, bên tai ta chỉ còn lại tiếng thét thảm thiết vang vọng.
Từ trên mái nhìn xuống, ta thấy Giang Du Bắc đang ngẩng đầu nhìn mình, hắn giơ cao trường kiếm, ra hiệu một cái, ta liền đáp xuống đất.
“Lý Cảnh Đức, ngươi tự tin quá đấy! Nói cái gì mà giúp ngươi xong thì phong ta làm phi? Phi cái đầu ngươi! Ai thèm làm tiểu thiếp chứ!”
“Còn dám đánh lén ta sau lưng, hôm nay bà đây chém nát cái đầu chó của ngươi!”
Dứt lời, ta đón lấy thanh trường kiếm, khẽ vung một đường, trên mặt đất vang lên một tiếng nặng nề, dứt khoát.
“Các ngươi nhớ cho kỹ! Hôm nay, sát thủ giang hồ Cố Kiều Kiều chém đầu hôn quân, cứu bá tánh thiên hạ thoát khỏi biển lửa!”
“Tuân lệnh!”
13
Từ đó, giấc mộng sát thủ đệ nhất của Cố Kiều Kiều ta chính thức trở thành hiện thực, ta vui vẻ bắt đầu cuộc sống nằm yên hưởng phúc.
Hôm ấy, nha hoàn hớn hở chạy vào phòng, giơ cao trong tay một tờ cáo thị:
“Tiểu thư! Người nổi tiếng rồi!”
Ta nheo mắt, tiện tay bỏ một trái nho vào miệng, lười nhác phẩy tay:
“Chỉ là tiện tay giúp dân đen chút thôi, Không đáng nhắc tới.”
Đột nhiên, nha hoàn hôm qua vì thua ta ván bài mà giận dỗi không nói chuyện liền chạy xồng xộc vào, thở hổn hển chỉ tay ra cửa.
Cái gì! Ta đã nổi đến mức có người đến tận cửa bái phỏng rồi sao?
“Tiểu thư! Ngoài cửa có người… nói mình tên là Giang Đào…”
Ta vội vã chạy ra, nhưng vừa đến cửa lại giả vờ cao thâm, mở quạt xếp ra rồi mới thong thả bước ra ngoài.
“Ồ? Tiểu công tử nhà ai lại tới tìm Sát Thủ Đệ Nhất thế này?”
A Đào hôm nay cải nam trang, hất tay gạt đi cây quạt xếp, lại ôm chầm lấy ta một cái: “Kiều Kiều, giờ ngươi đã thành danh rồi, phải biết cẩn ngôn thận hành* đó nhé…”
(*)giữ gìn cẩn thận lời nói để cho lời nói được minh chánh, và giữ gìn cẩn thận tánh nết cho được đứng đắn đoan trang.
“Thôi đi! Đừng có lên giọng giáo huấn!”
Ta kéo A Đào vào nhà, trên đường gặp được Giang Du Bắc, vốn định giới thiệu cho hai người biết mặt nhau.
Nào ngờ lại thấy vẻ mặt như chó nhỏ canh xương, trừng mắt nhìn chằm chằm vào A Đào.
“Kiều Kiều… người này là?”
Từng chữ từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng, thế mà nam nhân ấy còn cố nặn ra một nụ cười… trông mà rợn người hơn.
Sợ A Đào bị dọa, ta vội kéo nàng ấy rời đi.
Hừm… Giang Du Bắc hôm nay ăn nhầm thuốc sao?