Tìm Cách Ám Sát Nhiếp Chính Vương, Nhưng Tại Sao Ta Lại Thành Thê Tử Của Hắn Rồi

Chương 3



Trong suốt quá trình trò chuyện với Giang Dư Bắc, ta cứ như đang bay lên mây, lâng lâng không trọng lượng.

Chỉ bái đường, không động phòng, lại có tiền, còn giúp ta sắm sính đồ cưới. Huống hồ, Giang Dư Bắc lại đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.

Chuyện làm ăn thế này… nhìn kiểu gì ta cũng là người có lời!

Vậy là ta sảng khoái gật đầu đồng ý, chuyện làm thế thân ấy, Cố Kiều Kiều ta đây thành thạo nhất.

6

Đêm xuống, ta nằm trên giường, trong lòng bắt đầu cẩn thận cân nhắc chuyện này.

Sau này có nên ám sát Nhiếp Chính Vương nữa không?

Giết thì sao, hắn là phu quân ta.

 

Không giết thì sao, hắn lại chính là bệ đỡ lớn nhất trên con đường chạm tới giấc mộng “đệ nhất thích khách” của ta.

Nhưng mà… Giang Dư Bắc đã cho ta nhiều chỗ tốt như thế, nếu ta trở mặt giết hắn, có phải quá vô đạo đức rồi không?

Aaaaa phiền não chết mất!!!

Ta trở mình bật dậy, châm nến viết thư: “A Đào: Hôm nay ta dự định dùng xuân dược để hành thích Nhiếp Chính Vương…”

Quả nhiên, phiền não chia sẻ ra rồi thì… để người khác nghĩ hộ luôn là xong!

Hôm sau tỉnh dậy, nhận được thư hồi âm của A Đào:

“Giết hắn rồi ngươi sẽ thành quả phụ, độc chiếm vương phủ và vạn lượng tài sản.”

Một câu nói… như tiếng sấm giữa trời quang, thức tỉnh người trong mộng!

Thăng quan phát tài, phu quân chết chẳng phải chuyện tốt nhất thiên hạ hay sao?

Còn đạo đức ư? Cố Kiều Kiều ta xưa nay có cái thứ đó đâu!

Thế nhưng từ hôm ấy, Giang Dư Bắc lại càng thêm bận rộn, cả ngày chẳng thấy bóng dáng.

Bù lại, mọi chuyện liên quan đến hôn sự đều được hắn an bài chu đáo, chẳng để ta phải động tay động não gì.

Thế là ta mỗi ngày ăn ăn uống uống, thảnh thơi đợi ngày thành thân…

Và đợi đến lúc thực hiện kế hoạch ám sát sau lễ cưới.

***

“Chíp chíp” Một ngày nọ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim truyền tin.

“Kiều Kiều: bang Hắc Hổ vừa nhận thưởng lệnh ám sát Nhiếp Chính Vương, ngươi cẩn trọng.”

Ta vỗ vỗ chú chim nhỏ, buộc thư hồi âm vào chân nó: “Đi đi.”

Kinh thành… sắp loạn rồi.

 

7

Hôm nay, Giang Du Bắc được nghỉ, cứ quấn lấy ta mãi trong phòng, ta liền dứt khoát kéo hắn ra ngoài đi dạo.

Nam nhân nhìn ta, để mặc ta lôi hắn ra khỏi thư phòng, trong giọng nói còn vương ý cười: “Kiều Kiều, nàng muốn đi đâu thế?”

Ta bị hắn hỏi tới bực mình, khẽ nhéo cánh tay hắn một cái: “Đừng hỏi nữa!”

Phía sau vang lên một tiếng cười trầm thấp:”Được được, ta không nói nữa.”

Ta bỗng phát hiện, Giang Du Bắc quả là rất thích trêu chọc kiểu mỉa mai ngầm như vậy.

***

Ta đưa Giang Du Bắc tới trà lâu nghe kể chuyện.

Ngày thường, mỗi khi bang chủ muốn mắng chúng ta mà không tiện mở miệng, sẽ phái người kể chuyện lên tiếng mượn chuyện để bóng gió châm biếm.

Nay ta đưa cho người kể chuyện một quyển thoại bản, dặn gã cứ theo đó mà đọc, lại đưa thêm trọn một lượng bạc trắng.

Với mức đó, gã tất nhiên sẽ diễn lại lời ta muốn nói một cách sinh động, cảm động trời đất.

Chỉ tội cho cái túi bạc của ta…

Nhưng mà!

Chỉ cần Giang Du Bắc không phải kẻ ngốc, hắn nhất định sẽ để ý!

“Kiều Kiều, đây là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên sao?”

Nam nhân kia ngồi dựa vào chiếc ghế nằm trên lầu hai, mắt nheo nheo, dáng vẻ lười biếng mà trêu chọc ta.

Ta đẩy hắn dậy, nghiêm mặt: “Ngồi cho ngay ngắn, lát nữa phải nghe thật kỹ!

Nhất định phải nghe cho đàng hoàng!”

“Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một vị đại tướng quân, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Nhưng hoàng đế vốn đa nghi, dẫu cho tướng quân tay nắm binh quyền, lòng vẫn trung nghĩa một dạ…”

“Ấy vậy mà, cuối cùng tướng quân vẫn chết dưới lưỡi kiếm, kết cục thật thê lương.”

Ta liếc sang, thấy Giang Du Bắc nghe đến nửa chừng thì tâm trí đã bay tận đâu, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc một mình.

Nam nhân này… chẳng lẽ thật sự là kẻ ngốc?

Trên đường về, chúng ta đi ngang qua một tiệm trang sức tinh xảo quý giá, Giang Du Bắc dừng lại trước tiệm.

“Chưởng quầy, khối ngọc kia giá bao nhiêu?”

Ở Giang phủ lâu như vậy, ta chưa từng thấy Giang Du Bắc thích ngọc ngà châu báu.

Chỉ thấy hắn tiện tay ném khối ngọc cho tiểu tư phía sau, khối ngọc ấy tuy không lớn, nhưng trong suốt, mịn màng, rất đẹp mắt.

Ta huých khuỷu tay vào hắn: “Huynh mua khối ngọc ấy làm gì vậy?”

Giang Du Bắc cúi nhìn khối ngọc, ánh mắt như gợn sóng lăn tăn, sau đó ngước lên nhìn ta, nói: “Ta muốn làm trâm ngọc tặng cho người trong lòng.”

Ta quay mặt đi, trong lòng bắt đầu nghiền ngẫm không biết cô nương “Kiều Kiều” kia là ai, mà lại khiến vị Nhiếp Chính Vương này luyến lưu không quên đến thế.

Trong lòng nổi vị chua xót.

Phi! Nam nhân thối, ong bướm khắp nơi, mau quay về mà tự kiểm điểm đi! “Này! Kiều Kiều, nàng giận à? Đừng đi mà!”

 

8

Trời vừa tối, nơi chân trời xa xa liền bừng nở một chùm pháo hoa.

Đêm nay ta ngủ lại phòng của Giang Du Bắc. Gần đây hắn dễ bị người ám hại, vẫn là để ta bên cạnh bảo vệ hắn thì hơn.

Có điều… ta cũng không thể cứ thế mà chiếm tiện nghi của người ta được, ta chau mày, lấy chăn trên giường ngăn ra một đường Sở Hà Hán Giới.

Nam nhân bật cười thành tiếng, tựa vào mép giường, ngón tay chỉ vào cái “ranh giới” ấy, cười trêu:

“Nàng chê ta đến thế sao, Kiều Kiều, tim ta đau quá.”

Dứt lời, hắn còn làm ra vẻ đau lòng, tay che ngực, bộ dáng uất ức đến đáng thương.

Sau đó Giang Du Bắc lên giường, tiện tay thổi tắt đèn. Mới đầu còn nằm yên ổn không vượt ranh giới, chẳng được bao lâu liền lăn hẳn sang phía ta.

Ta đã bảo rồi, chuyện chia giường là hoàn toàn cần thiết. Mặc dù… thực tế thì chẳng có tác dụng gì.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!