Tìm Cách Ám Sát Nhiếp Chính Vương, Nhưng Tại Sao Ta Lại Thành Thê Tử Của Hắn Rồi

Chương 1



1

Ta là thích khách nhưng là kẻ xếp hạng đội sổ trong giới thích khách.

Tuy đủ loại truy nã lớn nhỏ ta đều nhận không ít, thế nhưng chưa từng lần nào thành công. Bọn người cùng vào bang với ta, mỗi khi nhắc đến tên ta đều mang theo giọng điệu giễu cợt, nét mặt đầy khinh miệt.

“Cố Kiều Kiều? Con gà mờ đó có gì đáng sợ chứ?”

Từ khoảnh khắc đó, ta đã hạ quyết tâm, ta nhất định phải trở thành thích khách số một thiên hạ, khiến bọn chúng sáng mắt ra.

“Nghe đồn,” trong trà lâu, người kể chuyện vỗ bàn đập quạt, giọng vang như chuông đồng: “Nhiếp Chính Vương triều ta năm đó phò tá tân đế, đã nhuộm đỏ ba mươi sáu bậc ‘Bách quan thang’ bằng máu người.”

“Giờ trời mưa xuống, máu vẫn còn rỉ ra từ kẻ đá, kinh hồn táng đảm.”

Ta vừa nghe, lập tức nắm chặt tay A Đào, nghiến răng nói: “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Vị Nhiếp Chính Vương này, ta nhất định sẽ giết!” Muốn làm thích khách đệ nhất thiên hạ, chí khí tất phải lớn như thế!

Trời vừa vào đêm, ta thu dọn đủ loại độc dược và ám khí, chuẩn bị lên đường hành thích hắn.

Chỉ là, lúc quay lại tìm A Đào để từ biệt, trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng nàng ấy đâu.

Lẽ nào… nàng ấy phát hiện ta lén ăn bánh bao nên giận rồi?

 

2

Hóa ra không phải vì ta trộm bánh bao…

 

A Đào để lại cho ta một phong thư trong bao hành lý, nói rằng nàng ấy có việc mới, không tiện báo từ biệt.

Thế nhưng kế hoạch của ta lại gặp sự cố.

Nhiếp Chính Vương đã hạ giá* xuống Giang Nam, đến nay đã ra khỏi kinh hơn một tháng.

Ta đứng trước vương phủ, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ngay ngắn, lại nhìn hai gã thị vệ đứng như tượng đá trước cửa.

Trời ơi là trời, con đường mưu sát vì mộng tưởng của ta sao mà gian nan thế này!

Thế là ta dứt khoát dạo một vòng kinh thành. Bao năm chưa quay lại, phải thỏa mãn bụng trước đã.

 

Một xâu kẹo hồ lô, một bánh bao thịt, một bát hoành thánh…

“Ê, nghe nói vị Nhiếp Chính Vương hạ giá Giang Nam của chúng ta bị ép cưới đến phát phiền đó.” “Không thể nào!”

Quả là chuyện tốt đến mà chẳng tốn sức… Không không, phải nói là công sức không phụ lòng người!

Dạo quanh cả ngày trời, cuối cùng cũng moi được tin tức về Nhiếp Chính Vương, Giang Dư Bắc.

“Ngươi không biết đó thôi, vị Nhiếp Chính Vương này khi còn niên thiếu từng có một ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng. Người ấy còn từng cứu mạng hắn. Lúc hoàng thượng ban hôn, vị vương gia này nói thẳng rằng, ngoài người kia ra, hắn chẳng cưới ai khác.”

“Tiếc thay… tìm bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy tăm hơi. Chỉ e là…” Nghe bao nhiêu chuyện tầm phào, cuối cùng cũng moi được một tin quan trọng.

Ba ngày sau, Giang Du Bắc sẽ theo đường núi phía Đông trở về kinh.

Rắc rối ở chỗ, thị vệ của vị Nhiếp Chính Vương này nổi tiếng nhiều như mây. Chuyến ám sát này e rằng chẳng dễ dàng gì.

Ta nấp trong bụi cỏ suốt ba ngày, cuối cùng đến chạng vạng ngày thứ ba, mới trông thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến tới.

“Giang Du Bắc, ta đợi ngươi lâu lắm rồi! Mau giao mạng ra đây. Khà khà khà!”

Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất kéo tôi trở về hiện thực. Nhìn xe ngựa dần đi đến trước mặt, ta vội vàng che khăn đen lên mặt, bước ra đứng chắn giữa đường.

Còn chưa kịp nói xong câu đầu tiên, bọn thị vệ đã dừng xe lại, bộ dạng như thể đang… chờ tôi phát biểu?

“Các… các ngươi mau bó tay chịu trói đi! Hôm nay bổn sát thủ đệ nhất nhất định sẽ… sẽ…”

Xong rồi, quên thoại mất rồi!

Ngay lúc đó, hai thị vệ bên xe vén rèm lên.

Giang Du Bắc ngồi thảnh thơi trên đệm mềm trong xe, trước mặt còn đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, một tay chống đầu tựa vào thành xe.

Từ góc độ của ta, có thể thấy trong mắt hắn như thoáng ý cười, còn… còn khẽ ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta nữa?

Khoan đã, ngoắc tay?!

Còn chưa kịp phản ứng, Giang Du Bắc khẽ hé môi, giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Mời cô nương lên xe ngồi một lát.”

Đồng tử ta hơi co lại.

Đây… đây là bắt ta rồi á?!

Chẳng ai dạy ta phải làm gì nếu chưa hành thích mà đã bị tóm cả!!!

 

3

Ta bị trói rồi nhét lên xe ngựa của Giang Dư Bắc, cuối cùng cũng tận mắt thấy được dung mạo của vị Nhiếp Chính Vương này.

Hắn… còn đẹp hơn cả trong tranh.

Đúng vậy, là đẹp.

Lông mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo, da trắng như phủ phấn, đôi môi mỏng khẽ mở khẽ khép, trông mềm mại vô cùng.

Ta vô thức nuốt nước bọt.

Lăn lộn trong bang bao lâu, nam nhân gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.

“Còn đang nghe không?”

Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp lời.

“Cô nương gặp phải chuyện gì khó xử sao?”

Nam nhân ngừng một chút, tay khẽ xoay chiếc chén trà trên bàn gỗ, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Chẳng lẽ đến hành thích bổn vương?”

Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Nhiếp Chính Vương thủ đoạn tàn độc, nếu biết ta là thích khách bị thì… ta chắc chắn chết không toàn thây.

May mà trước khi hành thích, ta đã chuẩn bị sẵn một thân phận mới.

“Ta… ta tên Nhị Nha, bị phụ thân bán cho một tên lưu manh, ta trốn ra được mới chạy tới đây… hu hu hu…”

Vừa nói vừa đưa tay che mặt, giả bộ khóc nức nở, đồng thời lén hé tay… quan sát sắc mặt Giang Dư Bắc.

Kỳ lạ, sao hắn lại cười?

Khoan đã…

Túi hành lý của ta đâu?!

Xong rồi xong rồi, mặt nạ đen của ta! Thuốc độc của ta! Ám khí của ta!!!

“Hành trang của cô nương, chắc toàn là đồ giữ mạng phải không?” Tôi vội vàng gật đầu như giã tỏi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!