Tìm Cách Ám Sát Nhiếp Chính Vương, Nhưng Tại Sao Ta Lại Thành Thê Tử Của Hắn Rồi

Chương 4



Ta vươn tay đẩy hắn ra, nhưng hắn đã ngủ say, sức lực lại chẳng hề nhỏ.

Cánh tay còn vòng qua eo ta, không đau cũng chẳng khó chịu, chỉ là… gỡ không ra.

Ta đành để mặc hắn, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

***

Gần đây Giang Du Bắc càng lúc càng bận.

Hắn thường xuyên ở lì trong thư phòng bàn bạc cùng vài vị trọng thần. Ta cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành lặng lẽ nhắc nhở y chú ý an nguy.

Tính thời gian… chỉ e Hắc Hùng Bang cũng sắp ra tay rồi.

 

9

Trung thu năm nay, ta ở lại phủ Nhiếp Chính Vương, cùng mấy nha hoàn ngồi đánh bài tiêu khiển.

Ván bài sắp đến hồi kết, mắt thấy mình sắp thua, ta vội vã ngăn người đối diện ra bài: “Khoan đã khoan đã, hình như có người gọi ta! Để lần sau đánh tiếp nhé!”

Lời vừa dứt, còn chưa kịp để bên kia mắng, thì đã có người đẩy cửa bước vào.

Giang Du Bắc còn khoác trên mình triều phục, nhàn nhạt nói: “Kiều Kiều, hôm nay có yến tiệc, tổ chức ở Bắc Hồ, nàng chuẩn bị một chút.”

Ta đáp lời, tự mình đi thu dọn y phục và vài món đồ phòng thân cần thiết.

Ta, Cố Kiều Kiều tuy võ nghệ không tinh, nhưng ta là kẻ dựa vào tài nguyên mà sống kia mà!

Hiện giờ tuy độc dược ta để lại không ít, nhưng phần lớn đều dự tính dành cho Giang Du Bắc.

Làm sao đây, một bước sa chân trong nghề “tài nguyên thủ” rồi!

Ta đau đầu vò trán, đắn đo mãi, cuối cùng quyết định chọn dùng loại xuân dược tàng kho nhiều nhất làm “đòn đánh thường” tạm thời.

Xin lỗi các vị đại nhân, hết độc rồi, chỉ còn lại thứ này thôi!

Đèn lồng bừng sáng, đình nhỏ giữa hồ dần trở nên náo nhiệt.

Giang Du Bắc khẽ vỗ vai ta, như muốn an ủi: “Lần này Hoàng thượng mở tiệc, chỉ e là có ý không lành với ta, nàng theo sát bên ta đấy.”

Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai ta: “Kiều Kiều, hôm nay nàng…”

Ta lặng lẽ nghe từng câu dặn dò khẽ khàng của Giang Du Bắc, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Vẫn là “Kiều Kiều” ấy, nhưng… ta vẫn  là Kiều Kiều sao?

 

10

“Hôm nay Nhiếp Chính Vương thật là nhàn nhã, lại còn dẫn theo nữ quyến đến dự tiệc.”

Ngồi trên ghế chủ vị là Hoàng đế, tuổi chừng mười bảy mười tám, niên thiếu tướng mạo nhìn non nớt, nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn hiện sự lão luyện và thâm sâu khó dò.

Dù là tiệc trung thu, người tham dự cũng không nhiều. Lúc tiết mục ca múa vừa bắt đầu, Giang Du Bắc liền nghiêng người ghé sát tai ta, khẽ nói: “Hôm nay những vị đại thần đến đây, phần lớn đều từng thay Hoàng thượng làm vài chuyện bẩn thỉu trong bóng tối.”

Tương truyền, vị tiểu Hoàng đế đương triều lớn lên tại Dạ U Đình của tiền triều, nơi chuyên giam giữ nô phạm. Từng có một thời suýt nữa đã bị đưa đi thiến.

Dạ U Đình vốn là nơi dơ bẩn nhất chốn cung đình, tội ác tràn lan, đủ loại thủ đoạn ghê tởm. Tiểu Hoàng Đế khi ấy sống chẳng khác gì lây lất trong bùn nhơ, cuối cùng thoát chết, nhưng cũng từ đó mà dưỡng thành một tính nết tối tăm, cố chấp và méo mó.

Sau khi đăng cơ, hắn ta như kẻ khát máu trỗi dậy từ địa ngục, đắm chìm trong tửu sắc, hoang dâm vô độ, lại đa nghi thành tính.

Ba quyền phân lập trong triều, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn ta. Hắn ta nắm thiên hạ trong tay, lại không tin bất kỳ ai.

Giang Du Bắc người nắm được lòng dân, cũng có thực quyền, chỉ e đã sớm bị hắn ta đưa vào tầm ngắm.

Giữa bữa tiệc, giữa lúc ca múa rộn ràng, đột nhiên tiếng đàn dừng lại.

Tiểu Hoàng Đế chậm rãi cất lời, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:

“Ái khanh Giang Du Bắc, trẫm nghe nói dạo này khanh thường lui tới với các quan viên, chiêu hiền đãi sĩ, chẳng hay… có ý đồ gì?”

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Song hắn ta lại cười khẩy, giả vờ rộng lượng mà hạ một bậc thang:

“Ý trẫm là, lời người ngoài đồn đại thôi, khanh cũng đừng quá để tâm. Chỉ là…”

“Ngồi trên ngôi Nhiếp Chính Vương bao năm như thế, chắc cũng mỏi mệt lắm rồi nhỉ?”

Nói rồi ngửa đầu cười ha ha, nâng chén mời rượu, giống như chưa từng có lời nào mạo phạm vừa thốt ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một thanh trường kiếm bất ngờ chĩa thẳng về phía Giang Du Bắc, ánh lửa bên ngoài tiểu đình bỗng bùng lên chói lòa.

Biến cố… đến rồi.

May thay, ta vốn quen để ý địa thế mỗi khi đến nơi lạ, hôm nay quả thực không uổng công.

Không chút do dự, ta kéo Giang Du Bắc chạy về phía lối ra phía Nam của đình nhỏ.

Lối đó khuất sau bụi cây rậm rạp, cỏ mọc um tùm, đường nhỏ ngoằn ngoèo, khó ai đuổi theo được.

Ta và Giang Du Bắc đều biết khinh công, chẳng bao lâu đã bỏ xa đám thích khách bám đuôi.

Chỉ là không bao lâu sau, ta cảm thấy có điều bất ổn, Giang Du Bắc trúng độc.

May mắn, độc kia chỉ là một loại mê dược, hắn nặng nề tựa cả người vào ta, không còn sức mà bước đi.

Ta vội kéo hắn vào một căn nhà gỗ bên cạnh, vào đến nơi mới phát hiện cửa đã bị đóng chặt, không mở ra.

Ta dìu Giang Du Bắc đặt lên giường, còn mình thì quỳ xuống bên khe cửa, lặng lẽ quan sát đám người truy đuổi.

Đợi đến khi ánh lửa bên ngoài dần xa, phần lớn đều hướng ra phía bờ hồ, ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ta lững thững bước đến bên bàn, dưới ánh trăng mờ ảo, loáng thoáng thấy có một bức họa đặt trên mặt bàn.

Trong tranh là một nữ tử, khuôn mặt bị một tờ tuyên chỉ che lại. Ta quay đầu nhìn Giang Du Bắc đang hôn mê trên giường, rồi lén vén tờ giấy ấy lên.

Trăng mờ quá, ta không nhìn rõ dung nhan của người trong tranh. Hiếu kỳ nổi lên, ta thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Ánh nến bập bùng chiếu rõ gương mặt trong tranh, rõ ràng là ta!

Cuối bức họa còn đề rõ hai chữ: “Kiều Kiều”.

Ta xoay người, nâng nến lên nhìn quanh căn phòng.

Khi nãy bước vào, có vật gì đó vướng chân ta, lúc này nghĩ lại, e rằng là những cuộn tranh bị vứt dưới đất.

Trong đầu ta vụt qua từng giả thuyết nhưng rồi lại tự mình bác bỏ từng cái một.

Những bức tranh trước kia, cũng đều là “Kiều Kiều” này ư?

Hay là… vị Nhiếp Chính Vương kia thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?

Ta còn chưa kịp bước tới chỗ những cuộn tranh kia, Giang Du Bắc đã tỉnh lại. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn chưa rõ ràng: “Kiều Kiều… đây là thuốc giải sao?”

Hỏng rồi! Là lọ xuân dược ta điều chế lúc trước!


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!