Ai ngờ A Đào lại tấm tắc khen Giang Du Bắc hết lời, còn nghiêm túc dặn ta nhất định phải “lấy cho bằng được” người như vậy!
Ta bấm nhẹ vào cánh tay nàng: “Ngươi trúng tà rồi à?”
***
Sáng hôm sau, ta nắm chặt tay A Đào, nghẹn ngào trách nàng ấy bỏ ta lại một mình mà về làm nhiệm vụ.
“Hết cách rồi… Tiểu thiếu gia bên ta cứ nằng nặc đòi ta về. Kiều Kiều ngoan, lần sau ta mang đồ vui về cho ngươi.”
Còn chưa kịp dặn dò cho xong, Giang Du Bắc đã xuất hiện từ đâu không biết, một tay kéo ta ra sau lưng mình, rồi tiện miệng phân phó phu xe: “Chạy nhanh lên.”
14
Đêm ấy, Giang Du Bắc thay một thân lụa mỏng đỏ rực, đai lưng buộc hờ, dáng vẻ e thẹn ngồi trên giường ta.
Ta ngẩng đầu hắn lên, chỉ thấy khuôn mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, đôi tay bị trói suýt nữa đã rớm máu vì cào cấu.
“Ngươi đây là…”
Ta còn chưa nói hết, liền thấy ánh mắt nam nhân kia như đã hạ quyết tâm.
Giang Du Bắc đột ngột đứng dậy, phản khách thành chủ, khí tức quen thuộc lập tức bao vây lấy ta, khiến ta từng chút từng chút bị áp lên giường.
Đừng nghĩ bậy! Là bị khí tràng của hắn ép cho nằm xuống đấy!
Nam nhân nhẹ nhàng đỡ ta dậy, ngón tay trắng muốt quấn lấy vài sợi tóc bên tai ta, giọng thì thầm như lời trách móc: “Nữ nhân xấu xa, đồ thay lòng.”
Dứt lời, như thể tự mình giành phần thắng, lại bổ sung một câu: “Không sao, ta là chính thất.”
Chờ đã… hình như hắn hiểu lầm gì rồi?!
Ta còn chưa kịp giải thích, nam nhân đã ghé sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt ta, nhẹ giọng hỏi.
“Tỷ tỷ, người có thích ta không?”
Ta lỡ sa vào đôi mắt mê hoặc kia, vô thức đáp theo lời hắn: “Có…”
Hắn như một con thú con được ve vuốt, rúc đầu vào cổ ta, giọng trầm thấp như khẽ nỉ non:
“Tỷ tỷ… có nguyện ý…”
“Nguyện ý gì?” Ta hỏi lại.
“Nguyện ý… làm chuyện khiến người vui vẻ không?”
***
Một khoảng thời gian dài sau đó, A Đào cải trang thành nữ đến vương phủ làm khách, lúc giới thiệu, ta còn cố tình nhấn mạnh dáng vẻ ngày nàng mặc nam trang.
Kết quả… ta được tận mắt chứng kiến cái miệng cứng rắn của nam nhân kia bị đôi tai ửng đỏ phản bội sạch sẽ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại thì sao? Cùng ta… cùng ta ngủ chung rồi, mà trong mơ vẫn lặp đi lặp lại cái tên “Kiều Kiều” là thế nào?
Thật là phiền chết đi được! Ta là Kiều Kiều, nàng cũng là Kiều Kiều, vậy thì ngươi cũng là Kiều Kiều luôn đi!
Giang Du Bắc, rốt cuộc ngươi thích ai?!
15
Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa rồi! Hôm nay lão nương nhất định phải đến cái túp lều rách kia xem cho rõ.
Miễn cho cái tên cẩu nam nhân Giang Du Bắc vừa cắn ta, vừa tưởng nhớ người khác, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn!
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Giang Du Bắc lên triều sớm, ta một mình lén dẫn con ngựa từ chuồng ra, nhắm hướng đình nhỏ giữa hồ mà phi thẳng tới.
Ai ngờ vừa mới leo lên ngựa, sau lưng đã vang lên tiếng kêu thất thanh của tiểu tư:
“Cố tiểu thư! Vương gia, hình như Cố tiểu thư muốn bỏ trốn…”
Nam nhân kia vén rèm xe, nhìn ta sững người mất nửa nhịp, rồi lập tức tỉnh táo bước xuống xe ngựa.
Thấy hắn sắp đuổi đến nơi, ta cuống cuồng thúc ngựa chạy thẳng.
Con ngựa trắng kia vốn lười nhác, sáng nay ta phải lôi kéo mãi mới chịu bước ra khỏi chuồng. Nếu không phải là con tốt nhất trong phủ Nhiếp Chính Vương, thì ai thèm!
Vậy mà vừa thấy Giang Du Bắc đuổi theo, nó bỗng hăng máu lên, hí vang một tiếng, tung vó phóng đi như bay.
Không hổ là ngựa tốt, chạy đã quá đi!
Tới bờ hồ, ta cột ngựa lại, một mình chèo thuyền nhỏ ra giữa hồ.
Tim đập thình thịch, ta thầm nghĩ: Giang Du Bắc, cái thứ cần người thay thế, ta không cần!
Đẩy cửa vào, đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối ta tới đây, cửa gỗ tre của căn lều đã bị khoá kín.
Ta lười móc sắt mở khoá, bèn vác hòn đá đập mạnh, rắc một tiếng, khoá bung.
Thắp đèn lên, vẫn thấy trên giường có lọ thuốc xuân hôm nọ còn chưa cất.
Ta lục lọi mặt bàn, ngoại trừ một xấp tuyên chỉ dày cộp, chẳng còn gì.
Tên cẩu nam nhân kia, hành động nhanh thật đấy.
Còn chưa kịp xem kỹ có bí mật hay mật thất gì trong căn nhà tre này, Giang Du Bắc đã đuổi tới nơi.
“Kiều Kiều…”
Ta thấy Giang Du Bắc khoác triều phục, thở hổn hển bước đến cửa.
“Kiều Kiều, đừng chạy. Không có nàng, ta sống không nổi.”
Ta giơ cao xấp tuyên chỉ trong tay, giả vờ giận dỗi: “Giang Du Bắc, ta đã xem hết tranh của ngươi rồi.”
Không ngờ nam nhân kia lại thẹn thùng, ánh mắt né tránh, giọng nói mang theo mấy phần ngại ngùng: “Kiều Kiều, ta vẽ không tốt, nàng… thứ lỗi cho ta nha.”
???
Không phải lẽ ra phải mắng ta tọc mạch chuyện không liên quan sao?
Chắc là nhìn ra sự nghi hoặc của ta, hắn bước tới nhận lại xấp tranh.
“Cố Kiều Kiều, nàng thật biết lừa người.”
Ta bỗng thấy sốt ruột, lại thấy chuyện đoán tới đoán lui quá rườm rà. Giờ ta đã xác định lòng mình với Giang Du Bắc, vậy thì dứt khoát chặt đứt mọi mối dây rối ren, giải quyết sạch sẽ những điều chưa chắc chắn.
“Giang Du Bắc, ta hỏi ngươi “bạch nguyệt quang” trong lòng ngươi… có phải là ta không?”
“Ngươi có phải sớm đã biết ta là Kiều Kiều, cũng biết thân phận thật của ta không?”
Cẩn thận nhớ lại từng cử chỉ, hành động của Giang Du Bắc, kỳ thực không khó để phát hiện điểm bất thường.
Trên đời này làm gì có Nhiếp Chính Vương nào gặp phải sát thủ chặn đường lại hỏi một câu như: “Có phải ngươi gặp khó khăn rồi không~?”
Hắn tưởng mình là thánh mẫu siêu cấp chuyển thế chắc?
Còn nữa, lọ xuân dược ta dán rõ ràng chữ to như thế, hắn còn “lỡ” uống nhầm?
Giang Du Bắc, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không cần thể diện chắc?!
16
Thế nhưng nhìn gương mặt sững sờ đến không thể tin nổi của nam nhân kia, trong lòng ta bỗng dấy lên một chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ… Giang Du Bắc thật sự là kẻ ngốc? Là ta hiểu lầm hắn?