Tìm Cách Ám Sát Nhiếp Chính Vương, Nhưng Tại Sao Ta Lại Thành Thê Tử Của Hắn Rồi

Chương 8



“Ta đã từng nói rõ với nàng rồi mà!”

“Ngày đó ta nói sẽ tặng trâm cho người trong lòng, sớm đã đưa cho nàng rồi. Ta cứ tưởng nàng đã sớm hiểu tâm ý ta.”

“Huống hồ… chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi.”

Ta như hóa đá, hóa ra cái vật hình thù kỳ quái Giang Du Bắc lén lút đưa ta hôm đó lại là… trâm cài?

Trâm ấy… ta vẫn nghĩ là đồ để đập vỡ hạt óc chó cơ mà.

Sau đó, ta ngồi nghe Giang Du Bắc chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa.

Những ký ức tưởng như đã bị năm tháng vùi lấp bỗng chốc hiện về rõ ràng trong tâm trí.

“Ngươi nói… ngươi là ăn mày? Không, không thể nào, ngươi chính là tên tiểu ăn mày năm xưa ta cứu sao?”

Nhìn hắn khẽ gật đầu, trong lòng ta bỗng dâng lên một tiếng thở dài cảm khái.

Thì ra… chính ta mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Giang Du Bắc đưa tay nhẹ nhàng véo má ta, khẽ hừ một tiếng:

“Đồ không có lương tâm. Năm đó trêu chọc ta xong liền chạy mất.”

 

17

Năm ta mười tuổi, đúng là từng giúp một tên ăn mày.

Khi ấy, đứa nhỏ ấy bị người ta bắt nạt thê thảm. Bánh bao trong tay còn chưa kịp ấm bụng đã bị cướp đi, bản thân thì bị mấy đứa nhãi ranh vây lại đánh mắng tơi bời.

Ta, Cố Kiều Kiều, tuy lớn lên trong bang hội, nhưng từ nhỏ đã từng mơ ước trở thành đại hiệp như trong miệng ông kể chuyện ở trà lâu.

Vậy nên, vào một đêm trăng tối, ta lén bò ra ngoài từ cái lỗ chó ở tường phía đông.

Ta đã theo dõi từ lâu rồi, đám ăn mày xấu xa kia đều hay ra tay vào giờ này!

Trong phút chốc, ta “giáng thế từ trời”, dùng mấy chiêu thức luyện được ngày thường, dọa cho lũ nhóc ấy sững sờ ngây người, chạy mất dép.

Khi ấy, cậu bé trốn trong góc tường chính là Giang Du Bắc, chỉ biết nhìn ta chằm chằm, khuôn mặt lem nhem tro bụi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ta thấy hắn gầy trơ xương, liền moi từ trong người ra một chiếc bánh nướng đã khô cứng cùng vài đồng bạc vụn. Không ngờ đứa nhỏ này ăn ngon lành như thể lâu rồi chưa từng được no bụng.

Ta đưa bạc vụn cho hắn, còn dặn dò: “Đợi trời sáng thì đến nha môn tìm Trương đại nhân, ông ấy là vị quan hiếm hoi còn chút lương tâm.”

Lúc ta rời đi, cậu bé kia dè dặt cất tiếng gọi ta: “Đại hiệp… người tên là gì?”

Đây là lần đầu tiên ta trừ gian diệt ác, được hỏi vậy thì phấn khởi vô cùng, liền hăng hái đáp lời.

“Ta là Cố Kiều Kiều, làm việc tốt không lưu danh! Nếu như ngươi muốn báo đáp ta thì…”

“Muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp đi!”

Truyện xưa đúng là hại người không ít, ta lúc đó còn nhỏ, sao cái miệng chẳng có câu nào đứng đắn thế kia…

Ai ngờ Giang Du Bắc lại tưởng thật, nghiêm túc gật đầu, còn hứa sau này sẽ “lấy thân báo đáp”.

Thế là có cả một loạt những “bạch nguyệt quang” sau này…

Rốt cuộc là ai?! Là ai dám lừa ta rằng mình có thể trở thành sát thủ đệ nhất hả?!

***

Lúc ấy, Giang Du Bắc đưa ta về lại phủ Nhiếp chính, từ trong phòng ta lấy ra một xấp tranh dày cộp.

“Hồi đó ta vừa mới lên chức liền sai người đi tìm nàng. Nhưng nhìn nàng sống ở nơi ấy vui vẻ như thế, ta lại không đành lòng khiến nàng buồn.”

“Ngày thường không gặp được nàng, ta liền hạ lệnh treo thưởng cho ai ám sát được Nhiếp Chính Vương, để mong nàng sẽ đến.”

“Không ngờ… nàng chẳng đến lần nào.”

Thôi im đi! Loại nhiệm vụ cấp cao thế kia vốn chẳng tới lượt ta với! Còn nói nữa thì hết hay!

“Về sau, ta lén đến bang các người quyên tiền, mỗi lần lén nhìn nàng một cái, về thì vẽ lại. Nhiều năm trôi qua cũng tích được một xấp dày thế này.”

Ta lặng lẽ nhìn Giang Du Bắc vừa lật từng bức họa vừa kể chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Giờ đây… tỷ tỷ đã hiểu lòng ta rồi chứ?”

Hiểu rồi hiểu rồi hiểu hết rồi!!! Tỷ tỷ cái gì cũng hiểu rồi!

Thấy ta gật đầu lia lịa, sắc mặt nam nhân dần thả lỏng, môi mỉm cười, dáng vẻ an tâm.

“Đời còn dài, tỷ tỷ… mình tranh thủ thời gian thành thân nhé?”

“Tỷ tỷ, ta muốn cùng nàng đầu bạc răng long.”

Tên nhóc thối này, chờ đúng lúc rồi mới ra đòn quyết định!

Nhưng mà… nếu đã có danh hiệu Sát thủ đệ nhất, mà lại còn có thể nằm yên hưởng phúc làm Vương phi của Nhiếp Chính Vương, hình như… cũng không tệ lắm nhỉ?

 

Phiên ngoại 1

Khi ta gửi tin thành thân cho A Đào, nàng ấy hiếm khi tỏ ra kinh ngạc:

“Giang ca của ta vậy mà thành công thật rồi à? Cố Kiều Kiều ngươi không được nha!”

Thế là ta túm lấy lỗ tai của Giang Du Bắc, răng nghiến ken két.

“Giải thích đi, tướng công tốt của ta, hửm?”

Ta nói chứ, sao một người độc miệng như A Đào lại vừa gặp Giang Du Bắc đã khen lấy khen để? Hóa ra là bên cạnh ta có nội gián!

Bảo sao!

“Ta cũng chỉ vì muốn sớm ngày cùng nàng thổ lộ tình ý! Nương tử, ta thề đấy!”

Giang Du Bắc giơ ba ngón tay lên trời, bởi vì bị ta kéo tai nên cả người phải cúi thấp xuống, ngang tầm mắt ta.

Bỗng dưng chụt một tiếng.

“Giang Du Bắc! Ngươi dám đánh lén ta!”

“Ta gọi đó là… dỗ nương tử vui.”

Hóa ra, mọi may mắn nhỏ trong đời ta… đều là do hắn cố tình sắp đặt, từng chút một mà thiên vị.

Nhưng mà trảm đầu hôn quân thì không tính nha! Chuyện đó là nhờ vào thực lực của sát thủ đệ nhất đấy!

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!