Tìm Cách Ám Sát Nhiếp Chính Vương, Nhưng Tại Sao Ta Lại Thành Thê Tử Của Hắn Rồi

Chương 5



Khi nãy ta sơ ý để nó lại bên giường hắn.

“Đừng uống…”

Còn chưa kịp để ta nói hết câu, Giang Du Bắc đã mở nắp lọ thuốc, ngửa đầu uống cạn. Một ít thuốc theo khóe môi chảy xuống, thấm dần vào cổ áo.

Giang Du Bắc kéo cổ áo, ánh mắt mơ màng, khàn giọng nói: “Kiều Kiều… ta nóng quá, đây là tác dụng phụ sao?”

Tất nhiên không phải là tác dụng phụ, là tác dụng của xuân dược!

Ta đưa tay che mặt, ngượng ngùng chẳng dám đối diện với ánh mắt của Giang

Du Bắc, chỉ dám lí nhí nói nhỏ: “Là… xuân dược.”

Sắc mặt nam nhân đỏ ửng, lảo đảo đứng dậy đi về phía ta, thân thể lảo đảo mà ánh mắt lại dính chặt lấy ta, giọng nói đầy khẩn cầu.

“Kiều Kiều… khó chịu…”

Ta xoay người định chạy, còn chưa kịp bước tới cửa đã bị hắn kéo lại, ôm trọn vào vòng tay quen thuộc.

“Kiều Kiều… ta khó chịu…”

Thân thể nam nhân nóng rực như có lửa, hơi thở ấm nóng phả lên bên gáy ta khiến hai chân ta như nhũn ra.

Điều kỳ lạ là dù đã trúng dược nhưng sức lực của hắn vẫn mạnh mẽ như thường, cánh tay siết chặt lấy ta, không ngừng gọi tên ta, từng tiếng đều mang theo khẩn thiết.

“Kiều Kiều… Kiều Kiều…”

Bỗng nhiên, như có một tia lý trí lóe lên, Giang Du Bắc bỗng đẩy ta ra xa, gằn từng chữ, cố kiềm chế hơi thở hỗn loạn.

“Kiều Kiều… mau đi tìm… thuốc giải…”

Ta cúi đầu thấp hơn, giọng gần như không thành tiếng.

“Không có… thuốc giải.”

Giang Du Bắc khựng lại trong chốc lát, rồi xoay người mở cửa, định để ta ra ngoài.

“Kiều Kiều ngoan… ra ngoài đợi ta.”

Trong lòng ta do dự, lúc này rõ ràng là cơ hội tốt để ra tay, nhưng…

Cuối cùng, ta cắn răng, quay người khóa cửa lại, ánh mắt nhìn vào người nam nhân trong phòng.

Áo quần hắn xộc xệch, thần sắc mơ hồ, nhưng lại cố gắng cắn chặt môi dưới để khống chế bản thân. Đôi môi đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn không buông.

Ta nuốt nước bọt, thầm nghĩ, mỹ nhân trúng dược, Cố Kiều Kiều, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

“Thuốc này… chỉ có một cách giải thôi.”

Ánh nến lay động, rồi chợt tắt, Giang Du Bắc đã thổi tắt nó.

Một đêm, khó mà chợp mắt.

 

11

Hôm sau tỉnh lại, ta đã bị Giang Du Bắc đưa về phủ, bên cạnh vẫn là nhóm nha hoàn quen thuộc.

Ta mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu, trong lòng đang nghĩ nên làm sao giải thích chuyện thuốc xuân kia cho trót lọt.

Nhưng nghĩ lại, ta đâu có cố ý để hắn uống thuốc, ngược lại còn cứu hắn một mạng.

Chuyện thích khách… chắc có thể cho qua đi nhỉ?

Thế nhưng, nếu Nhiếp Chính Vương không thể làm bàn đạp giúp ta đoạt danh xưng sát thủ đệ nhất, thì cái phủ này ta ở còn có ý nghĩa gì?

Huống hồ, Giang Du Bắc là kẻ biết dụ người, lỡ đâu một ngày nào đó ta cả tim cả thân đều bị hắn lừa mất, chẳng phải sẽ lỗ sao?

Thế là ta lấy một tờ giấy trong ngăn bàn, viết cho Giang Du Bắc một lời nhắn:

“Nhiếp Chính Vương, ta đi đây. Đa tạ ngài đã chiêu đãi. Chúc ngài sớm ngày tìm được cô nương Kiều Kiều của mình.”

Viết xong, ta vo tròn mảnh giấy lại, tiện tay ném lên bàn.

Rồi ta đi tới chỗ hai rương châu báu mà trước kia Giang Du Bắc từng chỉ cho ta xem.

Người sống ở đời, danh không có, ít ra cũng phải có lợi chứ? Không thể trắng tay mà đi được, đúng không?

Vậy nên ta tỉ mỉ lựa chọn, gói một bọc đầy ắp bảo vật, chuẩn bị lặng lẽ rời phủ.

Vừa mở cửa ra, chỉ nghe “bộp” một tiếng, ta đâm sầm vào một vòng ngực rắn chắc.

Nam nhân trước mặt khẽ lấy chiếc túi trong tay ta, nhướng mày hỏi: “Kiều

Kiều, túi này nặng vậy. Định đi đâu sao?”

Dù sao cũng định rời đi, chẳng ngại gì nói thẳng.

Ta kéo hắn ngồi xuống trong phòng, nghiêm túc mở lời: “Thật ra ban đầu ta tới là để ám sát huynh. Nhưng ta là người lương thiện.”

“Cho nên… tha cho huynh một mạng!”

Giang Du Bắc ngẩng đầu nhìn ta, chân mày khẽ nhướng.

“Thật sao? Kiều Kiều, ta tin thật đấy.”

“Đương nhiên! Nhưng giờ ta phải tiếp tục theo đuổi giấc mộng sát thủ đệ nhất, ta phải đi.”

Ta vươn tay định giật lại cái túi, nhưng giật hụt.

Quay lại nhìn, chỉ thấy hốc mắt Giang Du Bắc đã ướt, từ góc nhìn của ta còn thấy rõ một giọt lệ long lanh đọng nơi đuôi mắt hắn.

Hắn nhìn ta, giọng trầm thấp mang theo khẩn thiết: “Ngươi… đi thật sao?”

Vừa dứt lời, giọt lệ ấy lăn xuống.

Cứu mạng! Quá rõ ràng luôn rồi — gợi tình trắng trợn!

Nhưng mà…

Ta, Cố Kiều Kiều, sao nỡ để mỹ nam rơi lệ chứ!

Thế là… ta bắt đầu cuộc sống “nằm yên hưởng phúc” trong phủ Nhiếp Chính Vương.

Hiện giờ tạm thời quyết định không rời đi nữa, ta đương nhiên phải quan tâm một chút tới sự an nguy của Nhiếp Chính Vương nhà ta rồi.

“Hoàng thượng bên đó… giải quyết xong chưa?”

Không ngờ nam nhân kia thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Chưa, nhưng sắp rồi.”

Dứt lời mới ngước mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười ý vị thâm sâu.

“Kiều Kiều không phải muốn làm sát thủ số một sao? Tự tay chém đầu thánh thượng, có tính không?”

Trời ơi! Loạn rồi, thật sự loạn hết cả rồi!

Nhưng mà… đầu hoàng đế đúng là còn có sức răn đe hơn cả Nhiếp Chính Vương nhỉ?

Thế là ta và Giang Du Bắc vui vẻ đạt thành thỏa thuận hợp tác… lần thứ hai.

Không lâu sau, một đêm nọ.

Khi ta đang ngồi trước bàn viết thư cho A Đào, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người gọi.

“Tiểu thư, vương gia cho mời người vào cung.”

Cái gì?! Ngày ta trở thành sát thủ đệ nhất… lại đến nhanh như vậy sao?!

Ta sung sướng mở cửa, không quên cầm theo những món vũ khí mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

12

Trên đường đi, ta lơ đãng trò chuyện với phụ xe, nói năng chẳng đầu chẳng cuối.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!