Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Tôi đã mua ba sợi dây chuyền, cất giấu ở ba nơi khác nhau.
“Chồng ơi, đây là sợi dây chuyền em thích nhất, mỗi năm vào ngày giỗ của em, anh nhớ đốt một sợi nhé.”
Chỉ bằng một câu nói, tôi đã trói buộc được Thẩm Từ, gã điên ấy.
Khiến anh từ bỏ ý định nhảy lầu, vứt bỏ lọ thuốc ngủ.
Dựa vào lời hứa đó mà gắng gượng qua năm này tháng khác.
Cho đến khi bên cạnh Thẩm Từ xuất hiện một cô gái trẻ.
Cô gái ấy ngây thơ, lương thiện, như một vầng dương nhỏ bé ấm áp.
Thẩm Từ dọn ra khỏi căn nhà tân hôn của chúng tôi, đem cho đi chú chó nhỏ tôi nuôi.
Đến ngày giỗ thứ ba, Thẩm Từ đã không đến.
Tôi lẻn vào giấc mơ của Thẩm Từ, nũng nịu với anh:
“Chồng ơi, anh ngốc quá đi, sợi dây chuyền năm nay vẫn chưa tìm thấy kìa.”
Thẩm Từ, người vốn luôn lải nhải không ngừng với tôi, giờ đây lại im lặng đến lạ thường.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Thanh Thanh, đã ba năm rồi, anh cũng cần bắt đầu một cuộc sống mới.”