Giao Ước Cuối Cùng Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 10



Sau này tôi phát hiện ra đơn thuốc bác sĩ kê cho Thẩm Từ.

Chủ trị trầm cảm, rối loạn cơ thể hóa, và xu hướng tự tử nghiêm trọng.

Những viên thuốc đó thậm chí còn chưa bóc vỏ, Thẩm Từ căn bản không điều trị, hay nói đúng hơn là không muốn điều trị.

Thế là vào một buổi chiều nắng đẹp gió hòa.

Tôi nhét Bố Đinh vào lòng Thẩm Từ, nghiêng đầu cười:

“Sau này anh phải chăm sóc tốt cho chú chó nhỏ của chúng ta đấy nhé.”

Thẩm Từ nắm tay tôi sửa lại: “Là của chúng ta, chúng ta cùng chăm sóc.”

Tôi cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, không trả lời câu hỏi này:

“Chồng ơi, chúng ta chơi một trò chơi nhé, em giấu ba sợi dây chuyền, là kiểu dáng em thích nhất, do nhà thiết kế riêng làm ra độc nhất vô nhị.”

“Chồng ơi, mỗi năm sẽ có người đến đưa cho anh một câu đố, để anh giải ra địa chỉ, anh lợi hại như vậy, chắc chắn có thể tìm thấy.”

Thẩm Từ như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi khẽ run lên.

Tôi tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Đúng rồi, nhớ đốt cho em nhé, mỗi năm vào ngày giỗ, em ở dưới đó cũng phải xinh đẹp lộng lẫy chứ.”

“Đây là giao ước cuối cùng của em với anh, chồng ơi, anh đừng hủy ước đấy nhé.”

Ánh nắng chiều hôm đó có lẽ rất gắt.

Thẩm Từ ôm chặt lấy tôi, cổ tôi ướt đẫm một mảng.

Giọt nước làm ướt bờ vai tôi, rồi lại men theo xương quai xanh của tôi chảy xuống.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy câu trả lời khàn khàn của Thẩm Từ:

“Anh sẽ cố gắng làm được, Thanh Thanh.”

Vì hai chữ “cố gắng” nhẹ bẫng này,

Thẩm Từ đã đi khám khắp các bác sĩ trên cả nước, uống đủ các loại thuốc điều trị tâm thần.

Cổ tay anh chi chít những vết sẹo do dao rạch.

Ngạt nước trong bồn tắm bảy lần, cố tình lao ra đường chín lần.

Vô số lần đứng trên sân thượng, lại bị lời hứa này kéo mạnh trở về.

Bây giờ, mọi sự thật đã sáng tỏ, anh đã báo thù cho tôi, giải tỏa được nỗi nghi ngờ trong lòng.

Thẩm Từ lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy, thần sắc như có chút thanh thản.

Nhưng tôi nhìn hàng mày giãn ra của anh, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

17

Tô Tang Tang bị trói trên cái máy đó nửa tháng.

Đến khi được thả ra, sắc mặt trắng bệch, gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Tinh thần cô ta đã bị nỗi đau bệnh tật vô tận hành hạ đến suy sụp.

Đại tiểu tiện không tự chủ, khắp người bốc mùi hôi thối và bẩn thỉu.

Đối với cô ta, người từng kiêu ngạo yêu cái đẹp, đây quả thực là sự tra tấn sống không bằng chết.

Cô ta bò đến bên cạnh Thẩm Từ, khóc lóc cầu xin anh mềm lòng, cho cô ta một cái chết nhanh gọn.

Thẩm Từ sắc mặt thờ ơ: “Năm đó cô đã từng mềm lòng với Thanh Thanh sao?”

Tô Tang Tang tuyệt vọng lại bị trói lên máy.

Vào ngày thứ bảy, máy vẫn hoạt động như thường lệ, Tô Tang Tang trong sự dày vò của ung thư dạ dày đã nuốt xuống hơi thở cuối cùng.

Hệ thống bị phân giải nghiên cứu triệt để, phá giải được lõi của nó.

Thẩm Từ ngồi trước mộ bia của tôi, như một pho tượng, rất lâu không động đậy:

“Thanh Thanh, cuối cùng anh cũng biết năm đó tại sao em lại từ chối anh rồi.”

Anh vuốt ve mộ bia của tôi, ánh mắt dịu dàng.

Giống như năm xưa đã trìu mến vuốt ve gò má bị nắng làm đỏ ửng của tôi.

Xung quanh tĩnh lặng, dần dần vang lên tiếng nước rơi xuống mặt đất.

Hốc mắt Thẩm Từ đỏ hoe, như thể không nhận ra mình đang khóc, giọng nói rất nhẹ:

“Anh ngu ngốc, chậm chạp, bất tài, đến cả người mình quan tâm nhất cũng không bảo vệ được.”

“Hứa Tri Ý nói đúng, loại người như anh đáng phải xuống địa ngục.”

Tôi muốn nói với Thẩm Từ, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Thẩm Từ thông minh, nhạy bén, mạnh mẽ.

Năm đó anh đã cứu tôi ra khỏi đám cháy, lại còn khuyến khích tôi làm việc, khởi nghiệp.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, tính cách lại cô độc, anh là một trong số ít người trên thế giới này đối xử tốt nhất với tôi.

Nhưng Thẩm Từ không nghe thấy lời tôi nói, trong mắt anh chứa đựng nỗi bi thương không thể hóa giải:

“Thanh Thanh, tình yêu của anh là gánh nặng cho em, phải không?”

“Anh đã giết Tô Tang Tang, hủy diệt hệ thống, nhưng đến cuối cùng, người anh hận nhất lại chính là bản thân mình.”

“Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại anh nữa.”

Thẩm Từ rút dao ra cắt vào cổ, mà lần này không còn lời hứa nào có thể ngăn cản anh nữa.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói máy móc do Thẩm Từ dùng lõi hệ thống tạo ra:

“Ba giây sau sẽ truyền tống, mời ký chủ nhắm mắt lại, ba, hai, một, thiết lập lại thế giới đã hoàn thành.”

18

Nắng vàng rực rỡ, trăm hoa đua nở.

Tôi mở mắt, ngồi dậy từ bàn học, giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

Cô bạn ngồi bàn sau gọi tôi, tôi đáp lại một tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, hỏi lớp trưởng danh sách tham gia cuộc thi.

Tôi vươn vai một cái, bắt đầu cúi đầu làm bài tập.

Môi trường tốt, giáo dục tốt, từng giây từng phút đều phải nắm bắt, đây là cơ hội cũng là vận may của tôi.

Tan học, tôi đeo cặp sách, bị bạn ngồi sau kéo cùng đi về phía cổng trường.

Ngước mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất thứ gì đó.

Tiếng nhạc từ loa trên phố vang vọng lại.

“Em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Trời cao khiến em lỡ mất ai đều có lý do, …”

Bạn ngồi sau hào hứng kể cho tôi nghe bộ phim truyền hình xem hôm qua, quay đầu nhìn tôi, kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Ê, Lâm Tân Liễu, sao cậu lại khóc thế?”

Tôi nghi hoặc đưa tay lên sờ mặt mình, mới phát hiện ra mình đã nước mắt lưng tròng.

“Chắc là do gió thổi thôi.”

Tôi bị kéo đi tiếp về phía trước, tiếng hát chậm rãi bay xa, dần dần biến mất không thấy.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!