Tôi dùng lời hứa này, ngăn chặn vô số lần Thẩm Từ nảy sinh ý định tự sát.
Thẩm Từ vì tình yêu dành cho tôi mà suy sụp, chán nản và tuyệt vọng.
Cũng vì tình yêu dành cho tôi mà cố gắng kiên trì và vực dậy tinh thần.
Ba năm sau, nữ chính định mệnh trong cốt truyện, Tô Tang Tang, xuất hiện.
Nữ chính sẽ dùng tình yêu và sự dịu dàng để chữa lành cho anh.
Cứu rỗi Thẩm Từ khỏi quá khứ, mở ra những tình tiết ngọt ngào sủng ái sau này.
Sợi dây chuyền cuối cùng sẽ không cần phải tìm thấy nữa.
Và tôi, cũng đã định trước sẽ bị lãng quên.
3
Tôi lơ lửng phiêu dạt phía sau Tô Tang Tang.
Nữ chính trong truyện sở hữu một gương mặt xinh đẹp, trong sáng.
Tôi nghe thấy cô ta đang phàn nàn với không khí:
“Hệ thống, cậu chắc là Thẩm Từ thích tôi không? Ngày nào mặt cũng lạnh như tảng băng, làm như tôi là kẻ thù của hắn vậy.”
Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên, hẳn là “hệ thống” mà Tô Tang Tang nhắc đến:
“Ký chủ, cô đang đóng vai vầng dương nhỏ bé, chỉ cần kiên trì chủ động là có thể làm mềm lòng nam chính. Nhớ ngày mai mang bữa sáng cho nam chính.”
Tô Tang Tang bĩu môi: “Thôi được rồi, nếu không phải vì năm mươi triệu tiền thưởng, tôi mới chẳng nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này của cậu đâu, ngày nào cũng phải mặt dày mày dạn bám lấy cái mông lạnh.”
“Mà thôi, Thẩm Từ vừa đẹp trai lại vừa có tiền, tôi cũng thật sự hơi thích hắn rồi, kết hôn với hắn sống hết phần đời còn lại cũng không tệ, còn được chia nửa tài sản nữa chứ, so ra thì năm mươi triệu kia cũng chẳng là gì.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Hệ thống? Tiền thưởng? Nhiệm vụ? Ý là sao đây?
Sáng sớm hôm sau, Tô Tang Tang quả nhiên mang bữa sáng đến công ty.
Cô ta cười e thẹn, phô bày vẻ ngây thơ trong sáng đặc trưng của thiếu nữ.
Thẩm Từ vốn ưa sạch sẽ, ngày thường người lạ chớ lại gần, vậy mà giờ đây lại phá lệ nhận lấy bữa sáng.
Không chỉ vậy, anh còn ra lệnh cho Tô Tang Tang, thực tập sinh này, được chuyển thành nhân viên chính thức trước thời hạn.
Đó là cách đối xử hoàn toàn khác so với khi anh ấy ở bên tôi.
Khi ấy tình cảm chúng tôi đang nồng thắm, cấp trên của tôi lại là bạn thân từ nhỏ của Thẩm Từ.
Nhưng Thẩm Từ vẫn yêu cầu tôi tuân thủ quy định công ty.
Anh nói anh tin vào năng lực của tôi, không muốn đi cửa sau để tôi bị người ta bàn tán.
Tôi không thể phân định được cách làm của tôi hay của Tô Tang Tang tốt hơn.
Nhưng rõ ràng, Tô Tang Tang trong lòng Thẩm Từ có một vị trí đặc biệt nào đó.
Từ ngày đó trở đi, Tô Tang Tang được ưu ái đề bạt làm trợ lý riêng của Thẩm Từ.
Hai người gần như ngày nào cũng như hình với bóng.
Giờ làm việc thì cùng nhau ăn cơm, ngày lễ thì cùng nhau đi xem phim.
Tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự đặc biệt Thẩm Từ dành cho Tô Tang Tang.
Nhân viên bàn tán xôn xao, đều mừng thầm vì cuối cùng Thẩm Từ cũng bắt đầu một mối tình mới:
“Sếp Thẩm của chúng ta thật sự rất si tình, từ sau khi cô Lâm mất, anh ấy gần như ngày đêm ở lại công ty, dồn hết tâm trí vào công việc.”
“Hôm đó tôi còn thắc mắc sao sếp Thẩm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, sau này mới biết, đối diện công ty mới mở một cửa hàng trong chuỗi, đó là tiệm bánh ngọt mà cô Lâm thích nhất khi còn sống. Chiều hôm đó sếp Thẩm cứ bồn chồn không yên, người vốn luôn cẩn trọng như anh ấy lại ký nhầm mấy bản hợp đồng liền.”
“Cô Lâm là người rất tốt, tôi nhớ lần nào đến công ty cũng gọi trà chiều cho chúng tôi.”
“Đúng vậy, nhưng người ta vẫn phải nhìn về phía trước, sếp Thẩm chịu bước ra khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, chúng tôi đều mừng cho anh ấy.”
4
Thẩm Từ dọn ra khỏi căn nhà tân hôn của chúng tôi, mua một căn biệt thự mới.
Tô Tang Tang đứng trước gương, trước mặt bày la liệt quần áo và túi xách đắt tiền.
Cô ta vui vẻ thử hết cái này đến cái khác:
“Thẩm Từ đúng là hào phóng thật, vừa mới xác định quan hệ đã mua nhiều đồ thế này, nếu kết hôn thì chẳng phải còn hào phóng hơn nữa sao?”
Hệ thống: [ Ký chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô gả cho Thẩm Từ, đến lúc đó một nửa gia sản nhà họ Thẩm đều là của cô. ]
Tô Tang Tang cười đến cong cả mắt:
“Tôi đương nhiên tin tưởng cậu rồi, nếu không phải nhờ cậu thì bây giờ tôi còn lâu mới tiếp cận được Thẩm Từ.”
Nói rồi, cô ta lại có chút nghiến răng nghiến lợi:
“Đều tại con tiện nhân Lâm Tân Liễu đó, chết rồi mà âm hồn không tan, nếu không phải tại nó, tôi đã sớm kết hôn với Thẩm Từ rồi, còn bày đặt cái gì mà theo tục lệ, ba năm không được kết hôn, tôi khinh!”
Ngày tôi và Thẩm Từ kết hôn.
Người chủ hôn hỏi chú rể có nguyện một đời chung thủy với cô dâu không?
Thẩm Từ lúc đó đã rất nghiêm túc gật đầu nói đồng ý.
Nhưng thật ra đêm đó, tôi đã lặng lẽ giao ước thời gian với anh:
“Chồng ơi, nếu em chết, ba năm, chỉ cần ba năm thôi. Chồng ơi, em không cần cả đời.”
Tôi không biết đó là tục lệ thật, hay Thẩm Từ đã ghi nhớ lời hẹn ước đêm đó.
Nhưng không nghi ngờ gì, kết quả như vậy là tốt đẹp.