Giao Ước Cuối Cùng Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 3



Nữ chính định mệnh của Thẩm Từ đã xuất hiện, tôi cũng không khiến anh phải hứa một lời thề không thể thực hiện.

Thẩm Từ suy sụp ba năm, đã là quá đủ cho tôi rồi, sau này anh cũng nên bắt đầu một giai đoạn mới.

Phần đời còn lại sau này, người ở bên cạnh anh, nên là Tô Tang Tang.

5

Tô Tang Tang hờn dỗi một lúc, rồi lại vui vẻ trở lại:

“Mà thôi, may là ba năm sắp qua rồi, Hệ thống, lần này cậu phải tiếp tục giúp tôi đấy, tôi muốn gả đi thật lộng lẫy, làm bà Thẩm thật phong quang.”

[ Ký chủ yên tâm, tôi đã ba năm liền được bình chọn là hệ thống tốt nhất, đảm bảo không xảy ra một chút sai sót nào. ]

Tô Tang Tang cũng rất hài lòng, thuận miệng khen:

“Tôi đương nhiên tin cậu rồi, năm đó con tiện nhân Lâm Tân Liễu kia phát hiện ung thư dạ dày còn tích cực điều trị, nếu không phải cậu ra tay, nói không chừng nó thật sự không chết được.”

Giọng hệ thống có vẻ tự đắc:

[ Tôi chỉ đẩy nhanh tốc độ khuếch tán tế bào ung thư của cô ta thôi, chẳng đáng gì cả. ]

“Ừm, làm tốt lắm, cũng lạ thật, con tiện nhân đó sao tự nhiên lại bắt đầu đi khám sức khỏe định kỳ, rõ ràng theo cốt truyện thì phải đến giai đoạn cuối nó mới phát hiện ra chứ…”

Những nội dung sau đó tôi không thể nghe lọt tai được nữa, đầu óc rối tung thành một mớ hỗn độn.

Những lời nói đó không ngừng xoáy vào tâm trí tôi, khiến tôi không kiểm soát được mà hoa mắt chóng mặt.

Hóa ra là vậy, hóa ra cái chết của tôi không phải là ngoài ý muốn.

Tôi đã sớm phát hiện bệnh tình, lẽ ra đã có thể kịp thời chữa trị.

Là vì cái hệ thống này cố tình nhúng tay vào, mới dẫn đến cái chết sau cùng của tôi.

Tôi không kiềm chế được mà lao tới.

Muốn tóm lấy kẻ đầu sỏ đã hại chết mình.

Nhưng tôi quên mất, giờ đây tôi chỉ là một linh hồn phiêu dạt trong suốt.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay mình xuyên qua cổ họng Tô Tang Tang.

Tô Tang Tang như cảm ứng được điều gì đó, hắt hơi một cái:

“Chắc không phải con tiện nhân Lâm Tân Liễu kia ở dưới địa ngục đang chửi mình đấy chứ, mình còn chưa tìm nó tính sổ đâu đấy, biết thế lúc đó không nên đợi theo cốt truyện, gặp nó lần đầu tiên là nên giết quách nó đi cho rồi…”

Lời nói chưa dứt của cô ta biến mất trong tiếng cửa phòng kẹt mở.

Thẩm Từ mặc chiếc áo khoác dài màu đen, trên người mang theo hơi gió lạnh từ bên ngoài.

Đôi mắt anh đen thẳm, nhìn người khác như một con mãnh thú hung tợn, khiến người ta không khỏi rùng mình:

“Em vừa nói gì?”

Thẩm Từ đột nhiên hỏi.

6

Tô Tang Tang thoáng bối rối.

Nhưng rồi nhận ra mình và hệ thống đang nói chuyện trong đầu, người khác không nghe thấy được.

Cô ta thân mật bước tới, giọng điệu có chút õng ẹo:

“Đâu có nói gì đâu, em đang xem TV mà, là tiếng TV thôi.”

Thẩm Từ “Ừm” một tiếng, không tiếp tục xoáy vào chuyện này.

Anh mở chiếc túi xách trên tay ra:

“Bánh nhân cua em thích nhất này, vừa mới ra lò.”

Vẻ mặt vốn đang vui mừng của Tô Tang Tang cứng đờ, cô ta cố nặn ra một nụ cười:

“A Từ, có phải anh nhớ nhầm rồi không, em không thích bánh nhân cua.”

“Vậy sao? Nhưng sao anh lại nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở tiệm bánh ngọt nhỉ?”

Tính cách Thẩm Từ lạnh lùng, Tô Tang Tang dựa vào việc tình cờ gặp anh ở tiệm bánh ngọt để làm quen.

Rồi lại giả vờ mình cũng thích ăn bánh nhân cua để kéo gần khoảng cách với Thẩm Từ.

Nhưng Tô Tang Tang không để tâm lắm, dù sao thì lúc đó đều là kịch bản do hệ thống thiết kế cho cô ta.

Thẩm Từ nói: “Đừng vì anh về muộn mà giận dỗi, không muốn ăn thì thôi vậy.”

Tôi phiêu dạt đến bên cạnh Thẩm Từ.

Lợi dụng việc anh không nhìn thấy tôi, tôi rón rén lại gần phần bánh nhân cua kia.

Tôi không biết Tô Tang Tang có thích hay không.

Nhưng tôi thì cực kỳ thích.

Khi tôi và Thẩm Từ yêu nhau.

Mỗi lần cãi nhau, anh đều mua một phần bánh nhân cua về.

Vóc dáng anh cao lớn, vẻ ngoài cũng có phần dữ tợn, chiếc túi màu vàng nhạt trên tay hoàn toàn không hợp với anh:

“Thanh Thanh, hôm nay có thể tha thứ cho Thẩm Từ đáng ghét không? Nếu không thể, vậy ngày mai anh lại đến hỏi.”

Sau khi tôi qua đời, anh dùng ngón tay thô ráp cầm lấy bút vẽ, vẽ xong lại đốt cho tôi.

Nhưng từ khi Tô Tang Tang xuất hiện, tôi đã rất lâu không nhận được nữa.

Bàn tay Thẩm Từ không còn cầm bút vẽ, chiếc bánh nhân cua của tôi cũng đã trao cho người khác.

Tôi bỗng thấy có chút tức giận, nói: “Bánh nhân cua là thứ khó ăn nhất trên đời, tôi chẳng thích chút nào.”

Rồi như để trút giận, tôi giơ tay đánh vào vai Thẩm Từ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!