1.
Nghe Thẩm Từ nói câu ấy, tôi sững người hồi lâu, mới chậm rãi đáp lại:
“Ồ, vậy sao.”
Dứt lời, cả hai lại chìm vào im lặng.
Thẩm Từ cúi đầu, lọn tóc mai che khuất chân mày và ánh mắt, chẳng biết anh đang nghĩ suy điều gì.
Thật ra, vốn dĩ nên là như vậy.
Cây cối vươn mình lên cao, con người phải tích cực nhìn về tương lai.
Tôi mấp máy môi, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng chẳng hiểu sao, cố gắng mãi mà khóe miệng vẫn không thể nhếch lên nổi.
“Là cô gái nhỏ ở công ty anh phải không? Trông cũng dễ thương lắm, nếu hai người đến với nhau, phải đối xử tốt với người ta đấy…”
Thẩm Từ khẽ “Ừm” một tiếng.
Lẽ ra tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Muốn hỏi anh tại sao lại dọn ra khỏi căn nhà tân hôn của chúng tôi.
Muốn hỏi anh tại sao lại đem cho đi chú chó nhỏ tôi nuôi.
Còn muốn hỏi anh, những ngày giỗ sau này, anh có còn đến đốt vàng mã cho tôi không.
Nhưng khi nghe tiếng “Ừm” ấy.
Tôi bỗng chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ có thể hơi hoảng hốt quay người đi:
“Ồ ồ, được rồi, vậy em đi trước đây…”
Đã phiêu dạt đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
“Thanh Thanh, em thực sự rất thích sợi dây chuyền đó sao?”
Là Thẩm Từ, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh.
Vị Thành triều vũ ấp khinh trần, Khách xá thanh thanh liễu sắc tân. (Mưa sớm Vị Thành thấm bụi bay, Quán trọ xanh xanh sắc liễu đầy)
Người khác đều gọi tên tôi là Lâm Tân Liễu.
Chỉ có Thẩm Từ gọi tôi là Thanh Thanh.
“Không cần đâu, thật ra cũng không thích lắm.”
Ba năm trước, tôi giấu những sợi dây chuyền này là để lại cho Thẩm Từ một chút níu giữ.
Để anh đừng nông nổi, đừng vì quá đau thương mà đi theo tôi.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
Bên cạnh anh đã xuất hiện một cô gái mới.
Cô gái nhỏ ấy nhiệt tình, mạnh dạn, ngày qua ngày chủ động đến gần.
Làm tan chảy trái tim Thẩm Từ, cũng cho anh động lực để tiếp tục sống.
Sợi dây chuyền của tôi, xem ra có phần hơi chướng mắt rồi.
Thẩm Từ hỏi tôi: “Thanh Thanh, em giận sao?”
Thật ra, chẳng có lý do gì để giận cả.
Giọng tôi nghiêm túc: “Thẩm Từ, em thật sự không giận.”
Tôi không nên ích kỷ bá đạo, c h ế t rồi còn muốn chiếm giữ phần đời còn lại của Thẩm Từ.
Sao có thể giận được chứ? Nếu buộc phải nói.
Có lẽ chỉ là trái tim có chút nhói lên, chua xót đến mức khiến mắt tôi hơi đỏ hoe.
Tôi nhìn giọt lệ long lanh trên đầu ngón tay, thầm nghĩ lẽ nào ma cũng biết rơi lệ sao?
2
Năm mười tám tuổi, tôi mới biết mình đang sống trong một cuốn sách.
Thẩm Từ là nam chính, còn tôi là bạch nguyệt quang sớm qua đời khó quên của anh.
Trong sách, chúng tôi chỉ có ba năm yêu nhau, rồi tôi sẽ chết vì ung thư dạ dày.
Thế nên tôi đã kìm nén tình cảm, cố tình tránh né Thẩm Từ.
Thẩm Từ năm mười chín tuổi không hiểu tại sao tôi đột nhiên lạnh nhạt với anh.
Anh đã cố gắng rất nhiều, cũng đâm đầu vào tường không biết bao nhiêu lần.
Sau này trường học xảy ra hỏa hoạn, anh là người duy nhất lao vào cứu tôi.
Vết sẹo dài gần mười centimet đáng sợ uốn lượn trên cánh tay anh.
Nó khiến anh bỏ lỡ kỳ thi, cũng cắt đứt giấc mơ trở thành phi công của anh.
Vậy mà Thẩm Từ lại quay sang an ủi tôi:
“Thanh Thanh, là do anh cứ đòi xông vào, không liên quan đến em.”
Đêm đó, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Thẩm Từ.
Tôi tự nhủ, ung thư dạ dày chỉ cần phát hiện sớm là có thể chữa khỏi.
Tình tiết trong mơ cũng chưa chắc đã xảy ra.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn.
Sau đó, tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu, cách một khoảng thời gian lại đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Thẩm Từ còn căng thẳng hơn cả tôi, gần như thuộc lòng hết các kết quả xét nghiệm.
Tiếc thay, đời người mười chuyện thì có đến tám chín chuyện không như ý.
Tôi không hiểu, rõ ràng đã phát hiện ung thư dạ dày từ rất sớm.
Nhưng tại sao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bệnh tình lại chuyển biến xấu thành giai đoạn cuối.
Nhanh đến trở tay không kịp, lại khác thường đến vô lý.
Khoảng thời gian đó, Thẩm Từ như một cái xác không hồn, tóc bạc đi một nửa, mất ngủ triền miên đêm này qua đêm khác.
Vậy mà lúc đến thăm tôi lại cố tỏ ra thoải mái, đội mũ che đi mái đầu bạc trắng, an ủi tôi đừng sợ.
Nhưng kỳ tích đã không xảy ra.
Trước khi chết, tôi giấu ba sợi dây chuyền, thuê người mỗi năm báo cho Thẩm Từ một địa chỉ:
“Chồng ơi, đây là sợi dây chuyền em thích nhất, nhớ mỗi năm đều đốt cho em nhé, em ở dưới đó cũng phải xinh đẹp lộng lẫy chứ.”