“Liễu à, xuống dưới đó cũng phải ở nhà lớn nhé, tớ còn mang cả điện thoại, máy tính bảng đời mới nhất đến này, cũng không biết dưới đó có kết nối mạng không, lần sau tớ lại đốt cho cậu một cái router…”
Tôi bụm miệng cười, mặc dù biết Hứa Tri Ý không nghe thấy.
Nhưng vẫn được đằng chân lân đằng đầu yêu cầu bên tai cô ấy:
“Tớ còn muốn robot hút bụi, TV lớn, còn có tiểu thuyết tớ chưa đọc xong nữa, nhớ đốt hết cho tớ đấy.”
Nói rồi tôi lại buồn bã.
Lần này linh hồn tan biến, tôi có lẽ sẽ đi đầu thai, dù có đốt tôi cũng không dùng được.
Trước khi Hứa Tri Ý đốt xong, cô ấy lại đốt ảnh cho tôi:
“Bố Đinh lại béo lên rồi, từ khi cậu đi, loại đồ hộp nó thích nhất ấy, nó hoàn toàn không ăn nữa, cách một khoảng thời gian lại nằm lì ở cửa không động đậy, nó nhớ cậu đấy, cứ nghĩ rằng cậu sẽ đột nhiên xuất hiện mang nó đi.”
Bố Đinh là chú chó lang thang tôi nhặt về.
Từ lúc chỉ bé bằng lòng bàn tay nuôi lớn đến cao bằng nửa người.
Sau khi tôi chết, Thẩm Từ lại một lần nữa tự sát trong bồn tắm, chính Bố Đinh đã xông vào, tha người ra khỏi nước.
Hứa Tri Ý vừa lau nước mắt vừa mắng:
“Thẩm Từ cái đồ chó chết, nói không nuôi là không nuôi nữa, anh ta không nuôi thì tôi nuôi, tôi không tin là không có anh ta, tôi lại không thể nuôi Bố Đinh trắng trẻo mập mạp được à?”
Tôi nghĩ có lẽ tôi biết tại sao.
Bố Đinh đối với Tô Tang Tang có sự cảnh giác rất lớn, hễ cô ta lại gần là nó lại gầm gừ sủa về phía cô ta.
Có một lần Thẩm Từ không có nhà, Tô Tang Tang đã tìm người đánh gãy chân Bố Đinh.
Cô ta cười lạnh, mắng Bố Đinh là thứ tiện nhân giống hệt chủ nó.
Cô ta nói dối Thẩm Từ, nói là Bố Đinh ham chơi nên rơi từ ban công xuống.
Thẩm Từ không nói gì, tối hôm đó liền gửi Bố Đinh đến nhà Hứa Tri Ý nuôi nhờ.
Vài ngày sau, một chiếc xe hơi đột nhiên mất lái đâm Tô Tang Tang gãy xương đùi.
Đau đến mức mặt cô ta đầy mồ hôi lạnh, nằm viện gần một tháng.
Lúc đó tôi nghĩ, ác giả ác báo, ông trời cũng nhìn không vừa mắt, Tô Tang Tang đáng đời.
Hứa Tri Ý lại lẩm bẩm nói rất lâu.
Trời tối dần, cô ấy ngược lại yên tĩnh hẳn:
“Tân Liễu, có phải cậu vẫn còn hận tớ không.”
Tôi lắc đầu dang rộng vòng tay, muốn ôm cô ấy một cái.
Nhưng tôi không làm được, cánh tay vẫn xuyên qua cơ thể.
Hứa Tri Ý cúi mắt, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống mặt đất tạo thành những vệt nước:
“Tớ không nên trốn học đại học, cũng không nên ngại khổ ngại mệt, lười biếng gian xảo.”
“Tớ không chữa khỏi bệnh cho cậu, bất lực trước bệnh tình của cậu, mọi việc làm đều là vô ích.”
“Tân Liễu, tớ không phải là một người bạn tốt, bây giờ đến cả báo thù cho cậu cũng không làm được.”
Cô ấy ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên, giọng nói khàn khàn:
“Tân Liễu, cậu cứ hận tớ nhiều thêm một chút đi,”
“Giá như tớ có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho Hứa Tri Ý, từng chút từng chút vô cùng nghiêm túc:
“Không, Tri Ý, tớ tự hào về cậu.”
“Cậu là bác sĩ tuyệt vời nhất thế giới, cũng mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ.”
14
Ngày cưới đột nhiên đổ mưa lớn.
Tô Tang Tang vì thế mà nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào thay đổi thời tiết.
Cô ta mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đeo trang sức đắt tiền.
Nhưng váy cưới lúc xuống xe đã dính bùn bẩn.
Vòng tay bị đứa trẻ nào đó va vào lén giật mất.
Kiểu tóc cô ta dày công tết lại bị ai đó không biết sượt qua làm rối tung.
Đến khi đứng trên bục tuyên thệ, Tô Tang Tang trông có vẻ hơi nhếch nhác.
Người chủ lễ lớn tiếng đọc lời thề, Tô Tang Tang vẻ mặt e thẹn, sắp không kìm được khóe môi nói lời đồng ý.
Ngay lúc này, Thẩm Từ đột nhiên ngất xỉu, hội trường lập tức hỗn loạn.
Lễ cưới vội vàng kết thúc, thậm chí còn chưa kịp trao nhẫn.
Thẩm Từ nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh.
Tô Tang Tang sốt ruột đến mức cứ đi đi lại lại:
“Hệ thống, cậu mau ra cứu Thẩm Từ đi chứ, hôm nay tôi bắt buộc phải kết hôn, bắt buộc phải làm bà Thẩm!”
Hệ thống bắt đầu truyền năng lượng cho Thẩm Từ, nhưng không có phản ứng gì.
Tô Tang Tang thúc giục nó: “Cậu truyền hết năng lượng dự phòng cho hắn đi chứ, còn đợi gì nữa?”
Hệ thống có chút do dự: [ Nếu truyền hết đi, tôi sẽ hiện hình, hơn nữa không có sức tự bảo vệ, đến lúc đó nếu có người muốn hại cô… ]
Tô Tang Tang ngắt lời nó:
“Có gì mà phải lo lắng, bây giờ trong nhà ngoài ngõ toàn là vệ sĩ nhà họ Thẩm, Thẩm Từ yêu tôi như vậy, nếu tôi có thể cứu hắn, hắn không biết phải cảm kích tôi thế nào đâu, đến lúc đó đâu chỉ là một nửa gia sản, Thẩm Từ e là phải làm chó cho tôi cả đời, một lòng một dạ yêu tôi.”
Hệ thống vẫn còn hơi bất an.