“Còn nữa A Từ, đừng gọi em là Nhân Nhân nữa, thật ra em có một cái tên ở nhà, chỉ người thân thiết mới biết, em cũng muốn anh gọi em như vậy.”
Thẩm Từ hỏi: “Là gì?”
Tô Tang Tang e thẹn: “Niểu niểu thành biên liễu, thanh thanh mạch thượng tang.” (Liễu yếu ven thành lả lướt, Dâu xanh mơn mởn bên đường.)
“A Từ, anh có thể gọi em là Thanh Thanh.”
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh.
Tôi nấp sau rèm cửa, lặng lẽ nhìn bóng người thân mật phía trước.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy Thẩm Từ quyết định kết hôn.
Đôi chân tôi liền bắt đầu trở nên trong suốt.
Chị Mạnh Bà nói với tôi, ba năm không thể đầu thai là vì tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Tôi không thể buông bỏ Thẩm Từ, hy vọng anh có thể bắt đầu một mối tình mới.
Lần này đưa tôi trở lại, chính là điều tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
Tô Tang Tang giết tôi, lại thay thế vị trí của tôi.
Mà giờ đây, ngay cả tên của tôi cũng muốn cướp đi.
Sau một khoảng lặng kéo dài.
Giọng nói của Thẩm Từ xuyên qua không gian, từng chữ từng chữ, rõ ràng đến đáng sợ.
Anh nói: “Thanh Thanh, đợi thêm chút nữa, đợi anh thêm chút nữa, được không?”
Là đang bảo Tô Tang Tang đợi kết hôn sao?
Ngày họ kết hôn, có lẽ chính là lúc tôi hoàn toàn tan biến.
Tôi quay đầu đi, bịt chặt tai lại, không muốn nghe thêm nữa.
8
Bữa tối, Thẩm Từ đích thân xuống bếp nấu một bát canh.
Tô Tang Tang vui mừng nhận lấy, nhưng chỉ vừa ngửi thấy sắc mặt liền trở nên khó coi:
“A Từ, dạo này em ăn không ngon miệng, hay là anh uống đi…”
Đó là một bát canh hải sản, nước canh màu trắng sữa, lẫn với hành lá thái nhỏ, hương thơm ngào ngạt.
Ánh mắt Thẩm Từ lạnh đi:
“Vẫn còn giận chuyện buổi sáng sao? Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm, em nên tin anh.”
Tô Tang Tang còn định nói gì đó, Thẩm Từ ngắt lời cô ta:
“Đừng dùng lý do không thích để qua loa cho xong với anh nữa, em cũng không muốn chúng ta vừa mới xảy ra quan hệ đã cãi nhau đâu nhỉ, ngoan, bát canh này là anh đền tội với em.”
Bát canh đó cuối cùng bị Tô Tang Tang run rẩy nuốt xuống.
Cô ta không thể nói mình bị dị ứng, nếu không thì chuyện gặp gỡ ban đầu chính là nói dối, tâm cơ sâu nặng.
Nam chính là trung tâm của cốt truyện, hệ thống có thể giúp đỡ Tô Tang Tang, nhưng ra tay với nam chính sẽ bị phản tác dụng.
Nó vì đã bỏ thuốc cho Thẩm Từ, hao tổn phần lớn sức mạnh, rơi vào trạng thái ngủ say.
Đêm đó, Tô Tang Tang vì bát canh mà phải nhập viện cấp cứu.
Tính mạng không nguy hiểm, nhưng gương mặt kia vì dị ứng nghiêm trọng mà sưng đỏ tấy lên, thậm chí lở loét một mảng, gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Thẩm Từ từ chối cho bệnh viện dùng thuốc giảm đau, anh nói điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục bệnh tình.
Tô Tang Tang nằm trên giường bệnh, mấy lần tỉnh lại, rồi lại đau đến ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô ta cầm gương lên hét lên kinh hãi, nổi trận lôi đình.
Thẩm Từ dịu dàng vuốt tóc cô ta, như thể không nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia.
Anh không truy cứu chuyện Tô Tang Tang lừa dối anh thích bánh nhân cua, ngược lại còn nói:
“Tang Tang, anh chắc chắn em yêu anh rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em, nhất định để em làm bà Thẩm, bất kể em có biến thành bộ dạng gì.”
Tô Tang Tang không còn tâm trí đâu mà tức giận chuyện mình bị hủy dung nữa, mất đi nhan sắc, cô ta phải nắm chặt lấy quyền thế.
Cô ta vội vàng gật đầu: “Em đương nhiên yêu anh rồi, trên đời này em yêu anh nhất, A Từ, anh nhất định phải cưới em đấy.”
Phần cơ thể biến mất đã từ mắt cá chân lan lên đến bắp chân tôi.
Tôi nấp sau cánh cửa, nhìn Thẩm Từ dịu dàng dỗ dành.
Ngọn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa sổ, cũng thổi bay lọn tóc trên trán Thẩm Từ.
Tôi chớp mắt, nghi ngờ có phải mình bị ánh nắng làm lóa mắt hay không.
Vừa rồi, sao tôi lại có cảm giác như thấy Thẩm Từ đang cười nhỉ?
9
Vài ngày sau, Tô Tang Tang xuất viện.
Cô ta nũng nịu bảo Thẩm Từ bế cô ta lên xe, Thẩm Từ không từ chối.
Nhưng có lẽ vì buổi sáng vừa có một trận mưa, mặt đất có chút trơn trượt.
Thẩm Từ dùng sức hơi quá mạnh, bế hơi quá cao.
Mặt Tô Tang Tang ngẩng lên, nóc xe vừa vặn đập trúng vào gò má sưng đỏ lở loét của cô ta.
Cô ta đau đến hét lớn một tiếng, người nghiêng đi, trực tiếp lăn xuống đất.
Chiếc váy liền thân màu trắng tinh đắt tiền, quyện với bùn đất nước bẩn trên mặt đất lăn hai vòng.
Tô Tang Tang trong phút chốc như biến thành một miếng giẻ lau, vừa bẩn thỉu vừa xấu xí.
Thẩm Từ nhìn một lúc, như thể vừa mới phản ứng lại.
Nhưng anh đứng yên tại chỗ không động đậy, nhìn Tô Tang Tang chật vật, giọng nói nhẹ bẫng:
“Sao lại bất cẩn thế? Nóng lòng muốn về nhà đến vậy sao?”