Tôi là chim hoàng yến được một ông trùm hắc đạo hết mực cưng chiều.
Ngày vui vừa chớm, tôi bỗng xuyên không về mười năm trước.
Khi ấy, anh mới mười chín, vừa dẫn đám đàn em dàn trận một phen sống mái.
Tôi lao vào vòng tay anh: “Cục cưng, em nhớ anh muốn đ i ê n.”
Trình Kiêu: “?”
Đám đàn em của anh ngơ ngác: “Kiêu ca, sao con nhỏ này lại gọi anh là cục cưng?”