Xuyên Về Quá Khứ Cải Tạo Cuộc Sống Cho Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 4



Năm đó tôi hai mươi tuổi, sau khi bác Hai chiếm đoạt nhà hàng của gia đình tôi, kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất.

Ông ta lừa tôi lúc đó đang học đại học về nhà, định gả bán tôi cho một lão già hơn sáu mươi tuổi để lấy tiền sính lễ.

Tôi liều mạng trốn thoát, làm thêm kiếm tiền tiết kiệm, nhưng sau đó tiền lại bị trộm mất.

Trong lúc tuyệt vọng, có một đàn chị giới thiệu tôi đi tiếp rượu, nói rằng nếu may mắn có thể sẽ được người giàu có để mắt tới.

Tôi gặp Trình Kiêu trong hoàn cảnh như vậy.

Năm đó, anh có lẽ đã là người có địa vị trong tập đoàn, có người trêu anh là hòa thượng, bên cạnh chưa bao giờ có phụ nữ.

Một người trong số họ chỉ vào tôi nói: “Kiêu Tử, xem kìa, cũng là người Vân Thành, đồng hương với cậu đấy.”

Trình Kiêu nhìn tôi, không chút biểu cảm.

Tôi được xếp ngồi cạnh anh, vụng về rót rượu cho anh.

Anh uống một ly, tôi vội vàng rót một ly.

Anh có vẻ rất bất đắc dĩ: “Cô cố ý chuốc rượu tôi à?”

Tôi luống cuống tay chân, anh không nói gì, đứng dậy đưa tôi ra ngoài.

Bên cửa sổ của câu lạc bộ, anh châm một điếu thuốc, hỏi tuổi, học vấn của tôi, và tại sao lại làm công việc này.

Tôi lần lượt trả lời.

Anh cười: “Cô là một học sinh xuất sắc.”

Anh lặng lẽ hút hết điếu thuốc, rút ví tiền, đưa cho tôi một xấp tiền một trăm nhân dân tệ.

“Đây không phải nơi cô nên đến, cầm tiền về trường đi, học hành cho tốt, ngày ngày tiến bộ.”

Sau này khi ở bên Trình Kiêu, tôi nghe người khác nói anh bỏ học cấp ba giữa chừng rồi lăn lộn ngoài xã hội.

Anh từng làm côn đồ, bảo vệ quán bar, bảo kê sòng bạc, sau đó quen biết với người đứng thứ hai trong tập đoàn, từ đó thăng tiến không ngừng.

Nếu nói anh sùng bái học vị, tôi lại không thấy vậy.

Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy, anh đang khao khát một con đường khác.

7

Từ khi trả lại tiền thuốc cho tôi, Trình Kiêu tỏ ra cứng rắn hẳn.

Anh không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi.

Rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi.

Ngày nào tan học tôi cũng đến trước cửa nhà anh rình, rình suốt hai ba ngày liền mà không thấy bóng dáng.

Ngược lại, tôi lại gặp tên tóc xanh mặc đồng phục học sinh.

À không, tóc cậu ta đã nhuộm lại màu đen, mặc đồng phục trường chúng tôi, lúc này tôi mới biết cậu ta cũng là học sinh.

Cậu ta đến đưa cơm cho bà ngoại của Trình Kiêu.

Nhìn thấy tôi, cậu ta chỉ vào tôi “cô, cô, cô” một hồi lâu.

Tôi hỏi: “Trình Kiêu đi đâu rồi?”

Cậu ta cảnh giác nói: “Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho cô.”

Tôi nói: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Cậu ta nửa tin nửa ngờ, đắn đo một lúc, rồi ngập ngừng nói: “Cô thật sự là bạn gái của Kiêu ca à? Vậy cô có thể khuyên anh ấy được không?

“Kiêu ca nhận một phi vụ, đi Thanh Thị rồi, hai hôm nay tôi giúp anh ấy chăm sóc bà ngoại.”

“Phi vụ? Phi vụ gì?”

“Là làm bảo kê đánh thuê đó, có người bỏ tiền ra thuê, một lần hai nghìn, Kiêu ca liền đi. Nhưng sau này tôi nghe nói, là tìm người đối đầu với xã hội đen, tôi sợ Kiêu ca sẽ gặp chuyện.”

Tim tôi giật thót, chuông báo động vang lên inh ỏi.

Trình Kiêu mười năm sau sẽ dấn thân vào con đường đó, chẳng lẽ mầm mống bắt đầu từ lần này sao?

Vừa hay mai là thứ Bảy, tôi vội vàng chạy ra ga tàu mua một vé đi Thanh Thị.

Những năm tháng ở bên Trình Kiêu, tôi biết rất ít về quá khứ của anh.

Anh không muốn nhắc tới, nói đùa rằng, sợ tôi biết rồi sẽ ghét bỏ anh.

Cho nên mãi đến khi tên tóc xanh nói chuyện với tôi vừa rồi, tôi mới biết, mẹ Trình Kiêu mất khi anh học cấp hai, anh được giao cho bà ngoại nuôi dưỡng.

Nhưng bà ngoại tuổi cao sức yếu, vào học kỳ một năm lớp mười của anh, bà bị ngã, gãy xương cột sống, mắt cũng bị mù.

Trình Kiêu buộc phải bỏ học, bắt đầu kiếm tiền chăm sóc bà ngoại.

Ban ngày làm bốc vác ở siêu thị, buổi tối làm bảo vệ ở quán bar, những lúc rảnh rỗi còn đi làm bảo kê đánh thuê.

Tên tóc xanh nói: “Kiêu ca là người rất tốt, anh ấy tuy nhận phi vụ, nhưng không đánh người tốt.”

“Lần trước cô gặp ấy, là do thằng Hầu Tam thu tiền bảo kê của học sinh, tôi thấy chướng mắt, nói với Kiêu ca, Kiêu ca mới ra tay.”

8

Tôi đặt chân lên mảnh đất Thanh Thị.

Gọi điện cho Trình Kiêu.

Không ngoài dự đoán, anh không nghe máy.

Tôi gửi một tin nhắn: “Cục cưng, em đến Thanh Thị tìm anh rồi, xung quanh có vẻ nhiều người xấu lắm, em sợ.”

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Trình Kiêu gọi tới, giọng điệu tức tối.

“Mẹ kiếp, cô bị ngu à! Ai cho cô đến, cút về ngay!”

“Không đấy, anh không đến thì cứ chờ người xấu bắt em đi đi!”

“Ông đây đếch thèm quan tâm đến cô!” Điện thoại bị cúp một tiếng “rụp”.

Ấy thế mà nửa tiếng sau, Trình Kiêu với khuôn mặt còn hằn vết thương, mệt mỏi và lo lắng chạy đến.

Anh lật tôi qua lật tôi lại xem xét, hỏi tôi có bị thương ở đâu không, bọn người xấu ở đâu.

Tôi lắc đầu, lao vào lòng anh.

Anh vô thức kêu “hít” một tiếng.

Tôi không nghĩ ngợi gì, vén áo anh lên, giây tiếp theo, tay tôi khựng lại.

Sườn và lưng anh chi chít vết bầm tím.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!