“Vâng ạ, bảo bối ngoan.”
Trình Kiêu: “…”
Tôi nắm lấy tay anh hỏi: “Bảo bối ngoan còn yêu cầu gì nữa không?”
Trình Kiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, mặt đỏ tới tận mang tai: “Mày còn không buông ra, tao sẽ—”
Tôi nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái: “Sẽ thế nào hả, bảo bối ngoan?”
Mặt Trình Kiêu hoàn toàn biến thành quả cà chua chín.
Anh ta kéo tay tôi, hùng hổ bước ra ngoài.
Tên tóc vàng đứng sau gãi đầu: “Sao con nhỏ đó lại gọi Kiêu ca là bảo bối ngoan nhỉ?”
Tên tóc xanh vẻ mặt đầy căm phẫn: “Tao biết rồi, con nhỏ này chắc chắn là do thằng Hầu Tam phái tới để làm nhục Kiêu ca. Kiêu ca oai phong lẫm liệt như vậy, lại bị gọi là bảo bối ngoan, đúng là sỉ nhục người quá đáng!”
Tên tóc vàng và đám đàn em khác cũng sôi máu: “Vậy Kiêu ca kéo con nhỏ đó đi là để…?”
Tên tóc xanh cười nham hiểm: “Kiêu ca chắc chắn sẽ xử đẹp nó.”
3
Cho đến khi đám đàn em không còn nhìn thấy chúng tôi nữa, Trình Kiêu mới buông tay ra.
Nhưng ngay giây sau, ngón tay tôi đã luồn vào kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt.
Tôi cười tươi rói: “Cục cưng, bây giờ hoặc là đi bệnh viện với em, hoặc là em sẽ bám theo anh mãi.”
Trình Kiêu có lẽ không ngờ một đứa con gái như tôi lại có thể vô lại đến vậy.
Anh ta trợn mắt lộ vẻ hung tợn, cố dọa tôi lùi bước: “Ông đây đánh người rất ác đấy.”
Nhìn là biết, nếu không sao cổ tay lại sưng vù lên như vậy.
Tôi cười “Ồ” một tiếng, vẫy một chiếc taxi.
Nhét Trình Kiêu vào xe, đưa đến bệnh viện.
Trình Kiêu sống chết không chịu khám bác sĩ, mãi đến khi anh ta miễn cưỡng chấp nhận, rồi nhìn chằm chằm vào hóa đơn viện phí với vẻ mặt lúng túng.
Lúc này tôi mới nhận ra, vết thương cổ tay đã theo Trình Kiêu suốt mười năm, chỉ vì anh không có nổi 362 tệ tiền khám bệnh.
Thế rồi cứ lần lữa, lần lữa.
Trở thành cơn đau dai dẳng không thể thoát khỏi sau này.
Nhưng may mắn thay, bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp.
Tôi trả tiền thuốc cho anh, vẻ mặt Trình Kiêu rất gượng gạo, nhìn cổ tay được băng bó, lí nhí nói: “Đồ nhiều chuyện.”
Anh ta quay người bỏ đi, đi được vài bước, lại bực bội quay lại.
“Cho số điện thoại, tiền tôi sẽ trả lại cô.”
Tôi cầm lấy chiếc Tiểu Linh Thông* của anh, nhập số của mình rồi gọi.
*Một loại điện thoại di động đời cũ phổ biến ở Trung Quốc
Chuông vừa reo, Trình Kiêu giật phắt lấy điện thoại, chạy biến như bị ma đuổi.
Tôi bấm nút, sửa lại tên trong danh bạ.
Không khỏi bật cười.
Thì ra, Trình Kiêu mười chín tuổi là một tên nhóc kiêu ngạo nhưng hay ngại ngùng.
4
Nếu được quay về mười năm trước, bạn sẽ làm gì?
Tôi đã liệt kê một danh sách.
Đầu tiên, thay đổi vận mệnh của ba mẹ, những người sẽ qua đời vì tai nạn xe hơi một tháng sau đó.
Nhà tôi vốn kinh doanh hai nhà hàng, vì buôn bán phát đạt, ba mẹ quyết định mở thêm một chi nhánh ở thành phố bên cạnh.
Thế nhưng trên đường đi khảo sát ở thành phố lân cận, một chiếc xe tải chở quá tải bị lật, đâm vào xe của ba mẹ, khiến ba mẹ tử vong tại chỗ.
Gia đình bác Hai thừa cơ chen chân vào, giả vờ nhận nuôi tôi, thực chất là đường đường chính chính chiếm đoạt nhà hàng và tài sản ba mẹ để lại.
Sau kỳ thi đại học, tôi bị bác Hai đuổi ra khỏi nhà, suýt chút nữa không sống nổi.
Giờ đây mọi thứ được làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để những chuyện này tái diễn.
Tiếp theo.
Tôi nắm chặt chiếc Tiểu Linh Thông, nhìn số điện thoại của Trình Kiêu.
Tôi muốn cứu vớt Trình Kiêu.
Giống như cách anh đã từng cứu vớt tôi.
5
Chỗ ở của Trình Kiêu rất khó tìm.
Mặc dù thời đại này người ở nhà trệt vẫn còn nhiều, nhưng nơi ở của Trình Kiêu có thể dùng từ “khốn khó” để miêu tả.
Trong con hẻm quanh co khúc khuỷu, đẩy cánh cửa lớn bong tróc, thủng lỗ chỗ, bên trong là vài căn phòng nhỏ, cho nhiều người khác nhau thuê trọ.
Trong đó, căn phòng nhỏ nhất, thậm chí không có cả cửa sổ, chính là của Trình Kiêu.
Trình Kiêu nhìn thấy tôi, như gặp phải ma, mặt mày kinh hãi.
“Sao cô biết tôi ở đây!”
Anh ta vội vàng đẩy tôi ra khỏi cửa, nhưng qua khe hở, tôi vẫn nhìn thấy một bà lão đang nằm trên giường.
Anh ta kéo tôi đến góc tường ngoài cổng, vô thức liếc nhìn lại căn phòng.
Hạ giọng, cáu kỉnh nói: “Tiền thuốc mấy hôm nữa tôi sẽ đưa cho cô, sao cô còn đòi nợ đến tận cửa thế này!”
Trong thời đại internet phát triển, có người từng nói thích một người chính là khi nhìn thấy đối phương sẽ bất giác mỉm cười.
Tôi cũng vậy.
Dù Trình Kiêu rất hung dữ, nhưng nhìn thấy anh, tôi không thể nhịn được cười.
Mặt anh ta lại đỏ lên một cách khó hiểu, nhíu mày lẩm bẩm: “Bị thần kinh à, tự dưng cười như thế làm gì.”
Tôi tiến lên một bước, ghé sát vào anh: “Mấy hôm nữa là mấy hôm, mấy hôm đó em phải tính lãi đấy nhé.”
Trình Kiêu vẻ mặt không thể tin nổi: “Tôi đã nói không đi bệnh viện, cô cứ nhất quyết lôi tôi đi! Bây giờ còn đòi tính lãi của tôi!”
“Thì sao nào, chưa nghe câu ‘lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất’ à?” Tôi trêu anh.