1
Sinh nhật tuổi hai mươi bảy, Trình Kiêu ngỏ lời cầu hôn tôi.
Chẳng biết có phải vì chuyện chim hoàng yến đường đường chính chính “lên ngôi” này quá đỗi giống một giấc mơ giữa ban ngày hay không.
Mà khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi đã quay về mười năm trước.
Năm ấy, Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội Olympic.
Năm ấy, tôi mười bảy tuổi, theo học tại ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố, và ba mẹ tôi vẫn chưa qua đời vì tai nạn giao thông.
Năm ấy, Trình Kiêu và tôi vẫn là hai kẻ xa lạ.
Theo lời Trình Kiêu từng kể, mười năm trước, anh vẫn chỉ là một tên du đãng chuyên gây gổ đánh lộn ngoài đường.
“Chẳng có chút tiền đồ.” Thi thoảng, khi trêu tôi là học sinh xuất sắc, anh lại tự nhận xét về mình như vậy.
Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín, là một con sói đội lốt người.
Khi ấy, anh sắp từ vị trí số hai của tập đoàn vươn lên nắm giữ quyền lực tối thượng.
Cặp kính nửa gọng đậm vẻ trí thức điểm vài phần ý cười, trông ôn hòa thiện lương biết mấy.
Nhưng những ai từng nghe qua tên anh, không một người nào không khiếp sợ đến câm nín.
Cho nên, một Trình Kiêu mười chín tuổi vẫn còn là tên lưu manh đường phố, tôi thực sự không tài nào tưởng tượng nổi.
Tôi tìm đến nơi Trình Kiêu bảo thời trẻ anh hay lui tới.
Đó là một khoảng đất trống, cách đó không xa có một bức tường gạch đổ nát.
Dưới chân tường, vài tên choai choai theo phong cách “sát mã đặc”* đứng ngồi ngổn ngang. *Kiểu tóc và thời trang màu mè, kỳ dị phổ biến một thời ở Trung Quốc
Giữa một rừng đầu tóc xanh đỏ tím vàng, hình thù kỳ quái, mái đầu đinh cắt sát gọn gàng của Trình Kiêu trông thật lạc lõng.
Người bọn họ ít nhiều đều lấm lem bụi đất, thậm chí còn vương vết máu, trông như vừa trải qua một trận huyết chiến.
“Đại ca lợi hại, xem thằng Hầu Tam còn dám đến gây sự nữa không!” Tên tóc vàng hoe như cái chổi xể nhăn nhở nói.
“Cũng không nhìn xem là ai, Kiêu ca của chúng ta trước kia từng có chiến tích một chọi hai mươi đấy!” Tên tóc xanh che mắt tự hào phụ họa.
Trình Kiêu không tham gia vào câu chuyện phiếm của họ, anh tựa vào tường, cúi đầu xoay xoay cổ tay.
Tôi nhớ Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín cũng thường xuyên cử động cổ tay để giảm đau.
Vậy ra, căn bệnh này bắt nguồn từ lúc đó sao?
Tôi bất giác bước lên một bước.
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Khu vực này nổi tiếng là địa bàn của dân anh chị, con gái nhà lành thấy đều tránh xa như tránh tà.
Tôi, trong bộ váy liền thân bằng vải cotton trắng tinh tươm, ngoan hiền, xuất hiện ở đây, quả thực như kẻ dở hơi.
Tên tóc vàng huých cùi chỏ vào tên tóc xanh: “Ối trời, có gái xinh.”
Tên tóc xanh đáp: “Thằng ngu, tao không mù.”
Trình Kiêu nhướng mi liếc tôi một cái, rồi lại cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ uể oải, bất cần.
Tôi bước tới, hiện trường lập tức im phăng phắc.
“Cổ tay của anh, cần đến bác sĩ khám ngay.”
Trình Kiêu đầu chẳng buồn ngẩng: “Liên quan đếch gì tới mày, cút.”
Anh ta hung dữ thật.
Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín, đừng nói là mắng tôi, dù tôi có tát anh, anh cũng sẽ liếm lòng bàn tay tôi, còn sợ tôi đau tay.
Thế nên, được nuông chiều bao năm, tôi nào đã nghe qua giọng điệu như vậy bao giờ, cơn tức khí bỗng bốc lên ngùn ngụt.
“Anh dám bảo tôi cút?”
Trình Kiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Ông đây không chỉ dám bảo mày cút, mày mà còn nói thêm một chữ nữa, ông đây—”
Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã túm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Đám đàn em đứng xem đều sững người.
Trình Kiêu cũng ngẩn ra.
Mắt anh hơi trợn tròn, trông ngô nghê như một thằng ngốc.
Phiên bản Trình Kiêu thời trẻ, đôi môi dường như mềm mại và dễ hôn hơn.
Tôi khẽ liếm môi anh.
Giây tiếp theo, mặt Trình Kiêu đỏ bừng như bị sốt.
Quên mất, lúc này anh ta vẫn chưa phải là tên cầm thú đội lốt người với mười tám tư thế một đêm.
Tôi mỉm cười, giờ phút này cuối cùng cũng có cảm giác chân thực.
Tôi thật sự đã quay về mười năm trước.
2
“Vãi chưởng, đây là nụ hôn đầu của Kiêu ca phải không…” Tôi nghe thấy có tiếng hít hà khe khẽ xung quanh.
Tôi buông anh ra.
Trình Kiêu lúc này mới hoàn hồn.
Anh ta vừa định đẩy tôi ra, tôi đã ôm chặt lấy eo anh, giọng ngọt ngào: “Cục cưng, anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?”
Xung quanh lại vang lên một loạt tiếng hít khí.
Trình Kiêu cuối cùng cũng không giả ngầu được nữa, mặt đỏ bừng, cáu kỉnh đẩy tôi ra.
“Mẹ kiếp, mày là con nào, còn dám hôn ông đây nữa, ông đây không có cái lệ không đánh phụ nữ đâu.”
Tôi chìa mặt ra: “Cục cưng, anh nỡ sao?”
Trình Kiêu nhìn khuôn mặt tôi, ngẩn người, mặt càng đỏ hơn.
Tên tóc xanh xung phong: “Dám hôn Kiêu ca của bọn này à? Kiêu ca, để em xử nó!”
Trình Kiêu cản hắn lại: “Chuyện của ông, ông tự giải quyết.”
Anh ta nhìn tôi đằng đằng sát khí: “Mày chọc vào tao, coi như mày xong đời rồi.”
“Ồ~ Vậy cục cưng định trừng phạt em thế nào đây?” Tôi tiến thêm một bước về phía anh, cười tủm tỉm.
Trình Kiêu lùi lại một bước, gằn giọng: “Đừng gọi tao là cục cưng!”