10
Thành tích học tập ban đầu của Trình Kiêu có lẽ không tệ, chỉ là đã rời xa trường lớp hai năm, trạng thái cần phải điều chỉnh lại.
Mỗi tuần tôi đều thuật lại nội dung học tập cho anh, cũng tương đương với việc bản thân mình ôn tập lại một cách vững chắc.
Điều này khiến cho trong kỳ thi giữa kỳ, tôi bất ngờ lọt vào top mười của lớp.
Trình Kiêu biết chuyện cũng rất vui, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm: “May mà không làm liên lụy đến cô.”
Cứ như vậy kéo dài một năm, tôi mười tám tuổi, lên lớp mười hai.
Tôi lấy ra một nửa số tiền mừng tuổi, đăng ký cho Trình Kiêu vào một trường luyện thi.
Nhưng Trình Kiêu lại đột nhiên biến mất.
Nghe ba mẹ nói, Trình Kiêu đã xin nghỉ việc.
Mấy ngày sau, trong cặp sách của tôi có thêm một xấp tiền, số tiền vừa đúng bằng tổng chi phí học phí trường luyện thi và sách tham khảo.
Tôi chặn tên tóc xanh ở trường, hỏi tung tích của Trình Kiêu.
Tên tóc xanh vẻ mặt mờ mịt: “Kiêu ca đã lâu không qua lại với bọn này rồi.”
Tôi lại đến nhà Trình Kiêu, nhưng căn phòng nhỏ vốn là nơi ở của Trình Kiêu và bà ngoại anh giờ đây trống không.
Tôi hoàn toàn không tìm thấy anh nữa.
Mãi cho đến một tháng sau, buổi tối tự học tan trường.
Trong một bụi cây gần nhà tôi, tôi nhìn thấy Trình Kiêu đầu bê bết máu nằm ở đó.
Tôi hoảng sợ chạy tới, định kéo anh dậy.
Mắt anh bị máu che mờ.
Anh khó nhọc mở mắt, ánh mắt mơ màng: “Đang mơ sao? Sao… lại nhìn thấy cô ấy rồi.”
Tôi bị bộ dạng này của anh dọa khóc, lo lắng gọi anh: “Trình Kiêu, Trình Kiêu anh đừng ngủ!”
Ánh mắt anh cuối cùng cũng có tiêu cự, nhìn thấy đúng là tôi, khóe miệng vừa định nhếch lên, lại bị anh kìm xuống.
Anh gạt tay tôi đang định đỡ anh dậy, chống tay xuống đất khó nhọc bò dậy, từng bước từng bước rời đi.
Tôi chặn trước mặt anh, anh lạnh lùng nói: “Cút.”
Tôi không nhúc nhích: “Trình Kiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy tôi không động, Trình Kiêu lê bước, chậm rãi vòng qua tôi, đi về phía trước.
Tôi đuổi theo: “Anh đã hứa với em là không đánh nhau nữa mà!”
Anh dừng lại, con ngươi chuyển hướng sang tôi: “Chuyện này mà cô cũng tin, cô đúng là ngốc.”
“Trình Kiêu, những lời anh nói là thật lòng sao?”
Ngón tay anh khẽ co lại, quay mặt đi, lại tiếp tục bước về phía trước.
“Thật.”
…
Sau một lần ân ái mặn nồng, tôi từng hỏi Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín.
Nếu ngày đó ở câu lạc bộ, người phụ nữ ngồi bên cạnh anh không phải là tôi, liệu anh có chấp nhận người khác, yêu người khác không?
Lúc đó, Trình Kiêu vừa xoa nắn vành tai tôi, vừa cố ý trêu chọc: “Anh thích em sao? Sao anh không biết nhỉ.”
Tôi lập tức tức giận đến phồng má, định xoay người xuống giường, liền bị anh kéo lại, đè lên người.
Anh cười bất đắc dĩ: “Tiểu tổ tông, đúng là không chịu được một chút bực tức nào.”
“Nếu ngày đó không phải là em, bên cạnh anh vẫn sẽ trống không. Nói sến súa một chút, trái tim anh chỉ khi nhìn thấy em mới cảm nhận được nhịp đập.”
“Thực ra anh rất hèn hạ, ngày đó đưa tiền cho em bảo em học hành cho tốt, nhưng trong lòng lại chỉ muốn giữ em ở lại. Về sau tình cờ gặp lại, anh nghĩ lần này không thể buông tay nữa — nếu em thiếu tiền, thì vừa hay anh có tiền, có lẽ anh cũng tạm xem là xứng với em.”
Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi: “Dù em xuất hiện vào thời điểm nào trong cuộc đời anh, anh cũng sẽ chỉ yêu mình em.”
Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín đã cưng chiều tôi đến mức quá tự tin.
Vì vậy, tôi tin.
Trình Kiêu đang nói dối.
11
Trình Kiêu đi đến nơi Mạnh Chi không còn nhìn thấy, kiệt sức ngã quỵ.
Anh đau đến mức mặt mày nhăn nhó.
Lúc cây ống thép đó đập vào đầu, anh đã nghĩ mình sắp được gặp bà ngoại rồi.
Đúng vậy, bà ngoại đã mất.
Ngay khi anh đang tràn đầy niềm vui, khao khát và ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp cùng Mạnh Chi học đại học.
Bà ngoại đã biết sự tồn tại của Mạnh Chi.
Bà bệnh tật hấp hối, nhưng mỗi chữ bà nói ra đều như nhát búa bổ vào tim anh.
“Mẹ mày mười tám tuổi chưa chồng mà chửa mày, thằng khốn đó biết chuyện liền chạy mất dạng. Bây giờ mày cũng muốn đi làm hại con gái nhà người ta hả?”
“Còn cùng nhau thi đại học, mày là cái thá gì? Mày có xứng với người ta không? Loại cặn bã như mày, chỉ đáng mục rữa dưới đất, cả đời không ngóc đầu lên được!”
“Còn ảo tưởng yêu đương với con gái nhà người ta, con bé không hiểu chuyện, cha mẹ nó cũng không hiểu chuyện sao? Người ta có coi mày ra gì không?”
“Trình Kiêu, mày giống hệt con mẹ mày, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền, đầu óc không tỉnh táo!”
Ngày hôm đó, bà ngoại đã mắng rất nhiều, mắng mẹ Trình Kiêu, mắng Trình Kiêu.
Cuối cùng, bà tự mắng mình.
Bà nói, là bà không dạy dỗ, chăm sóc con cháu cho tốt, bà mắng mình đã làm liên lụy đến Trình Kiêu, người vốn có thể học hành tử tế.
Bà ngoại cứ thế ra đi.
Tất cả những người thân máu mủ mà anh biết, đều đã rời xa anh.
Trình Kiêu đứng lặng trước giường bà rất lâu.
Anh rơi một giọt lệ, rồi bật cười.