Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt hơi hoe đỏ: “…Lãi suất bao nhiêu?”
Tôi nhón chân, choàng tay qua cổ anh, mạnh bạo hôn anh một cái.
“Hôn một lần, trừ một ít lãi.”
Trình Kiêu sững người, mặt đỏ như sắp bốc khói.
Anh ta vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tức giận: “Nhìn cô cũng ra dáng con gái nhà lành, không ngờ lại là nữ lưu manh!”
Tôi thấy anh thật đáng yêu, lại hôn anh thêm một cái: “Anh nói xem có đồng ý không nào.”
Trình Kiêu mười chín tuổi, thật sống động và tươi mới.
Vẻ mặt anh vừa rối rắm vừa tức tối, một lúc lâu sau, mới như phải chịu đựng sự sỉ nhục mà gật đầu.
“Nhưng cô không được đến nhà tìm tôi nữa.”
Tôi đồng ý với anh.
Rồi ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh.
Trình Kiêu lập tức cứng đờ người, ngoài đôi môi mấp máy, không dám cử động gì: “Cô…”
“Cái này cũng coi như trừ lãi.” Tôi nói.
Tôi ôm anh rất lâu, cho đến khi mẹ gọi điện bảo tôi về nhà.
Trước khi đi, tôi lại hôn Trình Kiêu một lần nữa.
Rồi giơ chiếc Tiểu Linh Thông lên với anh, nói: “Sau này lúc nào em muốn hôn anh, gọi là phải có mặt ngay nhé, không thì em tính lãi đấy.”
Tai Trình Kiêu đỏ bừng, anh lầm bầm chửi nhỏ: “Con nhỏ này bị bệnh à.”
“Gì cơ?” Tôi nhướn mày.
Trình Kiêu quay mặt đi: “Không có gì, cô về nhanh đi.”
6
Trình Kiêu trông có vẻ hung dữ khó gần, nhưng thực ra đến cả cách lấy hơi khi hôn cũng không biết.
Gọi điện rủ anh ra ngoài, anh cứ nhìn đông ngó tây, lén lén lút lút như đang hẹn hò vụng trộm với tôi vậy.
Tôi thấy buồn cười, xoa xoa mái đầu đinh của anh vài cái.
Giọng anh hơi bực bội: “Muốn hôn thì hôn, sờ mó lung tung làm gì.”
Tính tôi vốn ngang ngược, lại sờ thêm vài cái, tỏ vẻ chê bai: “Sao anh không để tóc dài, để tóc này đâm vào tay em.”
“Đâm vào tay thì đừng sờ.” Trình Kiêu kéo tay tôi xuống, vô thức dùng ngón cái xoa xoa lòng bàn tay tôi.
Xoa được vài cái, dường như anh mới nhận ra hành động này thân mật đến mức nào.
Anh đột ngột buông tay, ho khẽ một tiếng, không tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Đáng yêu chết đi được.
“Anh chưa từng có bạn gái à? Kỹ thuật hôn tệ thế.” Tôi chống cằm hỏi.
Trình Kiêu bỗng dưng không vui: “Xem ra cô yêu nhiều lắm nhỉ, hôn một cái mà cũng so sánh được tốt xấu.”
Tôi ngẩn người một chút, rồi bật cười.
Cái giọng chua loét này, chỉ thiếu điều viết hai chữ “ghen tuông” lên mặt.
Tôi trêu anh: “Đúng vậy, người yêu cũ của em rất giỏi.”
Đâu chỉ rất giỏi, Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín chỉ riêng việc hôn thôi cũng đủ khiến tôi lên thiên đường.
Trình Kiêu cúi đầu, giọng ỉu xìu: “Ồ. Vậy còn muốn hôn nữa không? Không hôn thì tôi đi làm việc đây.”
“Làm việc gì?”
“Bên phía đông thành phố còn hai trận nữa phải đánh.”
“…”
Thực ra, tôi cũng không biết phải cứu vớt Trình Kiêu như thế nào.
Nhưng tôi muốn lần này anh được bình an, bình thường, chứ không phải sống những ngày liếm máu trên lưỡi dao.
Tôi níu lấy vạt áo anh: “Không đánh nhau có được không, sau này đừng làm côn đồ nữa, không có tương lai đâu.”
Trình Kiêu khịt mũi: “Không làm côn đồ thì cô nuôi tôi à?”
“Được thôi, em nuôi anh.”
Thấy tôi đáp tự nhiên như vậy, Trình Kiêu ngẩn ra, nhếch môi: “Ông đây không ăn bám đàn bà.”
Nói rồi, anh như nhớ ra điều gì, cho tay vào túi.
Lôi ra một nắm tiền.
Lẻ tẻ, tổng cộng 362 tệ.
Anh kéo khóa cặp sách của tôi, nhét hết tiền vào đó.
“Tiền thuốc đã thanh toán xong, học sinh ngoan, trò chơi tìm kiếm cảm giác mạnh với trai hư này nên kết thúc được rồi, trở về thế giới của cô đi.”
Anh đứng dậy, phủi mông định bỏ đi.
Tôi giữ anh lại, không cho anh đi.
Anh không hiểu nổi: “Không phải chứ, cô thực sự muốn tìm côn đồ à, nhiều người như vậy, sao cứ phải bám lấy tôi?”
“Em thích anh.” Tôi thẳng thắn bày tỏ.
“Thích tôi? Mắt cô có vấn đề à?”
“Tiểu thuyết ngôn tình chẳng phải đều viết thế sao, học sinh ngoan yêu côn đồ đường phố, vậy em thích anh không được à?”
“Xem ra đầu óc cũng không được tốt lắm.” Trình Kiêu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, như nhìn một đứa thiểu năng.
“Học sinh giỏi trường Nhất Trung mà cũng xem mấy thứ đó à?”
“Học sinh ngoan như cô đừng nói đến chuyện yêu đương với côn đồ, cô thậm chí còn không nên quen biết hạng người như tôi.”
“Các người là rường cột của đất nước, không nên lại gần loại sâu mọt như tôi, sẽ làm hỏng rường cột mất.”
Trình Kiêu, người luôn tự nhận mình vô học, giờ đây lại ra vẻ già dặn giảng giải đạo lý cho tôi.
Trong phút chốc, tôi thấy mơ hồ, như thể Trình Kiêu mười chín tuổi và Trình Kiêu hai mươi chín tuổi đang hòa vào làm một.
Lần đầu Trình Kiêu gặp tôi, anh cũng nói tôi là học sinh xuất sắc, giống như bây giờ.