Xuyên Về Quá Khứ Cải Tạo Cuộc Sống Cho Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 5



Tai Trình Kiêu đỏ ửng, anh không tự nhiên kéo áo xuống.

“Con gái con đứa, lột áo con trai có biết xấu hổ không.”

Nhưng ngay sau đó, Trình Kiêu sững người.

Bởi vì tôi đã khóc.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Trình Kiêu, đừng đánh nhau nữa có được không?”

Vẻ mặt Trình Kiêu không tự nhiên: “Người bị đánh là tôi, cô khóc cái gì.”

“Em xót.”

Bàn tay buông thõng bên người anh, nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng cũng từ từ đưa lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của tôi.

“Đi thôi, về Vân Thành trước đã.”

Trình Kiêu đưa tôi về nhà, tôi vừa định nói thêm với anh vài câu, giọng mẹ đã từ trong nhà vọng ra.

Trình Kiêu lập tức chạy biến.

Đợi tôi ăn cơm tối xong, mới phát hiện điện thoại của Trình Kiêu vẫn còn trong túi xách của mình.

Tôi nói với mẹ là xuống nhà mua đồ, rồi lén đến nhà Trình Kiêu.

Còn chưa đến gần cửa phòng anh, bên trong đã vọng ra những lời chửi mắng thậm tệ.

“Mày với con mẹ mày giống hệt nhau, nuôi hai mẹ con mày đúng là xui xẻo tám đời! Mẹ mày chết rồi, sao mày còn chưa chết đi!”

Tôi nhìn qua khe cửa.

Bà lão ngồi dựa trên giường, trước mặt vương vãi cơm canh, đang chửi mắng Trình Kiêu xối xả.

Trình Kiêu im lặng không nói, cúi đầu dọn dẹp.

Vừa quay người, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt tôi ngoài cửa.

Đôi mắt tựa hồ nước tù của anh khẽ lay động, dần có tiêu cự, rồi lại cụp xuống.

Tôi thấy trán anh sưng một cục u, lại nhìn cái bát vỡ tan trên sàn.

Mọi chuyện đã rõ ràng.

Anh dọn dẹp xong, đưa tôi đến một nơi không xa.

Tôi trả lại điện thoại cho anh, anh đút vào túi, không nói gì.

Tôi hỏi: “Bà ấy tại sao lại mắng anh?”

Anh cười khẩy: “Lý do thì nhiều lắm, nào là về nhà muộn, tiền mang về ít, cơm nấu mặn, đút cơm cho bà chậm… Tôi quen rồi.”

Anh nói nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng âm cuối khẽ buông xuống, khiến tôi cảm nhận được nỗi buồn của anh.

Tôi ôm lấy anh.

Trình Kiêu vẫn cứng đờ người như mọi khi.

“Trình Kiêu, ôm em đi.” Tôi nói.

Một lát sau, tay Trình Kiêu mới từ từ đưa lên, cẩn thận đặt lên eo lưng tôi.

Mùa thu năm 2008, trong ký ức của Trình Kiêu, lần đầu tiên có cảm giác của một cái ôm.

9

Trình Kiêu hai mươi chín tuổi đối với tôi trăm chiều ngàn thuận, Trình Kiêu mười chín tuổi tuy không ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng dễ dỗ hơn nhiều.

Anh đã hơn mười ngày không đánh nhau, nghe nói công việc bảo vệ quán bar cũng đã nghỉ, hiện tại vẫn luôn làm bốc vác ở siêu thị.

Ba mẹ dưới sự thuyết phục hết lời của tôi, khi đi khảo sát ở thành phố lân cận đã chọn đi tàu hỏa.

Khi họ trở về, nghe nói về vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc, lòng vẫn còn sợ hãi, lại luôn miệng khen tôi là phúc tinh của gia đình.

Tôi suy nghĩ một chút, nhân cơ hội nói với ba mẹ, tôi muốn để Trình Kiêu đến làm việc ở nhà hàng của gia đình.

Nhà hàng của chúng tôi vì đông khách, nên lương của nhân viên phục vụ cũng cao hơn so với nhân viên bốc vác ở siêu thị và các nhà hàng khác.

Ba mẹ nhìn nhau, lo lắng hỏi tôi có phải ở bên ngoài quen biết với người không tốt không.

Sau khi tôi cam đoan nhiều lần rằng Trình Kiêu là người tốt, ba mẹ cũng đồng ý.

Ngoài ra, tôi còn dùng tiền mừng tuổi mua rất nhiều sách tham khảo.

Tôi nói với Trình Kiêu, sau này ban ngày anh cứ chăm chỉ làm việc, cuối tuần tôi sẽ dạy lại cho anh những kiến thức tôi học được ở trường trong tuần đó, cho đến khi tôi dạy xong toàn bộ chương trình học ở trường, bước vào giai đoạn ôn thi đại học.

Trình Kiêu biết chuyện, vẻ mặt phức tạp.

“Mạnh Chi, cô tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì anh được bình an, vì anh sống một cuộc đời bình thường nhưng thuận lợi.” Tôi cười với anh.

“Em biết làm phục vụ ở nhà em cũng rất vất vả, nhưng ít nhất anh sẽ không còn thường xuyên bị thương nữa, hơn nữa chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng thi đỗ đại học, cuộc sống sau này của anh nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

Anh nhìn tôi chăm chú, hồi lâu không nói.

Tôi khẽ chọc vào người anh: “Sao lại ngẩn ra thế?”

Anh quay mặt đi, mím môi: “Tôi sắp hai mươi tuổi rồi, chưa chắc đã làm được. Hơn nữa nếu cô làm những việc này chỉ để yêu đương với tôi, thì tôi có thể đợi cô tốt nghiệp.”

Tôi thở dài, xoay mặt anh lại.

“Trình Kiêu, em muốn trịnh trọng nói với anh, ngoài tình yêu nam nữ, lý tưởng, thành tựu, theo đuổi tinh thần cũng là những vấn đề quan trọng của cuộc đời. Em thích anh, nhưng em sẽ không vì việc hôm nay anh có đồng ý hay không, hay tương lai anh có thi đỗ đại học hay không, mà ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình.

“Còn anh, cũng không thể vì em hay bất kỳ ai mà từ bỏ mọi khả năng của bản thân. Đời người ngắn ngủi ba vạn ngày, tại sao phải nhìn người khác sống rực rỡ huy hoàng, còn anh lại tự nhận mình là bùn lầy? Chỉ cần bắt đầu, mọi thứ đều có thể.”

Đừng nói bóng ngả về tây, ráng chiều vẫn rực trời mây

Tôi đưa cho anh chồng sách tham khảo mới tinh, nói: “Em giúp anh, là vì em đang làm những việc em cho là đúng, nếu kết quả trong tương lai không như ý, ít nhất em cũng đã cố gắng hết mình.”

Trình Kiêu ngẩn ngơ nhìn tôi, một lúc lâu sau, mới xách túi sách lên.

“Cô giáo Mạnh, khi nào bắt đầu dạy học?”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ: “Ngày mai.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!