Buổi họp lớp đại học, hoa khôi năm xưa khăng khăng nói tôi đã tráo chiếc túi hàng hiệu đắt tiền của cô ta.
“Chu Vũ, cô chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh quèn, lấy đâu ra tiền mà mua nổi cái túi mấy trăm nghìn tệ chứ?”
“Thật không ngờ bạn bè cùng lớp với nhau mà cô lại định mang túi giả đến để đổi lấy túi thật của tôi. Cô mơ cũng đẹp thật đấy.”
Nói rồi, cô ta đổ hết đồ trong túi xách của tôi ra sàn nhà, còn nhẫn tâm đập vỡ chiếc vòng ngọc trị giá cả trăm triệu của tôi – món quà mà mẹ chồng tương lai đã tặng tôi.
“Thấy chưa? Đồ giả thì vẫn là đồ giả, rơi cái là vỡ tan tành. Đồ giả tôi thấy nhiều rồi, nhưng giả đến mức như cô thì đúng là lần đầu.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn trò, rồi dứt khoát rút điện thoại ra báo cảnh sát.
Đập vỡ bảo vật gia truyền mẹ chồng tương lai của tôi tặng, để xem cô ta ăn nói thế nào.