Hoa Khôi Muốn Tráo Túi Xịn Của Tôi Bằng Túi Giả

Chương 6



“Chu Vũ, hôm nay tôi phải cho cô một bài học mới được, để xem sau này cô còn dám dùng túi giả tráo túi thật của tôi nữa không.”

Trương Tường giơ cao chiếc vòng tay của tôi lên, định đập xuống đất.

Sàn phòng hát toàn lát đá cẩm thạch, nếu đập xuống, chiếc vòng chắc chắn sẽ vỡ tan.

Tôi lao lên định ngăn cản cô ta.

Nhưng lại bị lớp trưởng chặn lại.

“Chu Vũ, đừng quậy nữa.”

“Trương Tường, dù đồ của tôi có đáng tiền hay không, đó cũng là đồ của tôi, cô không có quyền hủy hoại nó.”

“Tôi không có quyền à, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi có quyền hay không.”

Trương Tường nói xong liền ném mạnh chiếc vòng xuống đất.

Choang!

Chiếc vòng lập tức vỡ thành nhiều mảnh, tiếng vỡ giòn tan vang vọng khắp phòng hát.

Chiếc vòng tay cả trăm triệu tôi còn chưa đeo được bao lâu đã bị người ta đập nát.

Trương Tường nhìn tôi đắc ý nói: “Ối chà, thật không cẩn thận, không ngờ cái đồ giả này lại trơn thế.”

Nói xong, Trương Tường rút từ trong túi ra một tờ tiền ném cho tôi.

“Cầm lấy mà mua mấy cái khác đi!”

“Ngạc nhiên thế à, chưa thấy tiền bao giờ sao!”

“Cũng phải thôi, một đứa làm vệ sinh như cô, tiền lương mỗi tháng chắc chưa kịp tiêu đã hết rồi!”

Tôi ngạc nhiên là vì không ngờ thời buổi này còn có người mang theo tiền mặt bên mình.

Giờ thì tôi không còn vội nữa.

Bình tĩnh lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

6

Tôi thực sự muốn xem, lát nữa khi biết sự thật, bọn họ sẽ có bộ mặt như thế nào.

“Trương Tường, chuyện này tôi với cô chưa xong đâu.”

“Cô tưởng tôi sợ cô à! Người ăn trộm là cô chứ có phải tôi đâu.”

“Vậy thì tốt, cứ để cảnh sát đến giải quyết!”

Thấy tôi định báo cảnh sát, Trương Tường hoảng hốt, lao tới gạt phăng điện thoại của tôi.

“Ai cho cô báo cảnh sát!”

Tôi nhìn chiếc điện thoại màn hình đen ngòm rơi trên đất.

Đây là chiếc điện thoại màn hình gập đời mới nhất tôi vừa đổi mà.

Bạn thân thấy vậy vội đỡ tôi dậy.

“Trương Tường, cậu làm cái gì vậy?”

“Tôi làm gì à, đương nhiên là dạy dỗ nó cách làm người rồi.”

“Gia đình nó không dạy được thì tôi thay mặt gia đình nó dạy dỗ tử tế.”

“Để cho nó chừa cái thói tay chân táy máy đi ăn trộm.”

“Hôm nay tôi phải bóc phốt nó.”

Trương Tường nháy mắt ra hiệu.

“Các cậu còn đợi gì nữa?”

Hạ Tuyết và mấy bạn nữ thường ngày thân thiết với Trương Tường lập tức xông tới.

Họ giữ chặt tay chân tôi.

Khiến tôi không thể cử động.

Trương Tường mở điện thoại, bật chế độ livestream, dí thẳng vào mặt tôi.

“Anh em ơi, hôm nay tôi kể cho mọi người nghe một chuyện cực kỳ hi hữu, tôi đi họp lớp mà bạn học cũ lại dám lấy túi giả của cô ta đổi lấy túi thật của tôi. Bị tôi bắt quả tang rồi mà còn không thừa nhận. Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người thấy, kết cục của kẻ ăn trộm là như thế nào?”

[Đúng là rừng nào cọp nấy, chim nào tổ nấy mà.]

[Bạn bè cùng lớp mà lại làm ra chuyện như vậy, không thấy xấu hổ à?]

[Thời xưa, ăn trộm là phải bị diễu phố đấy.]

[Lột đồ nó ra, cho diễu phố thị chúng, để cả đời này nó không dám ăn trộm nữa.]

[Tường muội ơi, em gái này xinh đấy, lột đồ nó ra đi, anh tặng em một trăm quả tên lửa.]

“Cảm ơn đại ca top 1 donate.”

Trong phòng livestream, mọi người bàn tán sôi nổi.

Trương Tường không biết là do uống say.

Hay là bị hấp dẫn bởi một trăm quả tên lửa kia.

Mà lại thật sự định lột đồ tôi.

Tôi gào lên: “Trương Tường, cô có biết làm vậy là phạm pháp không?”

“Phòng hát này đến camera còn chẳng có, ai mà thấy được.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!