“Chu Hạo, có phải em lại ngứa da rồi không?” Vì mặt bị đánh sưng nên giọng nói của tôi hơi khàn.
Chu Hạo ngoáy tai, lẩm bẩm một mình: “Sao mình lại nghe thấy giọng chị mình nhỉ.”
“Không đúng, không phải chị mình nói đi họp lớp sao? Sao lại ở đây được.”
Tôi: “Em điếc rồi phải không?”
Chu Hạo nghe có người mắng mình, tức giận, vừa cãi lại vừa ngẩng đầu lên.
“Ông đây… Chị, sao chị lại ở đây? Chị bị sao thế này? Ai đánh chị?”
Chu Hạo buông Trương Tường ra, lao về phía tôi.
“Còn ai vào đây nữa, vị hôn thê của em đánh đấy.” Tôi nhìn Trương Tường nói.
“Cô ta không phải vị hôn thê của em.”
“Loại người như thế này, em không đời nào đồng ý cho vào cửa nhà họ Chu đâu.”
“Nghe nói bây giờ em là đại thiếu gia nhà họ Tần cơ đấy.” Tôi cười như không cười hỏi.
“Chẳng phải danh tiếng của anh rể tương lai dễ dùng hơn sao?” Chu Hạo thấp thỏm đáp lại.
“Em đợi đấy, về nhà chị sẽ tính sổ với em sau.”
Ở bên ngoài, dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho em trai ruột.
“Anh tên là Chu Hạo, không phải Tần Hạo, anh vẫn luôn lừa dối tôi.” Trương Tường hỏi.
“Là do em tự nhận nhầm anh là đại thiếu gia nhà họ Tần trước, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.” Chu Hạo mặt dày nói.
“Anh là đồ lừa đảo, anh lại dám lừa tôi.” Trương Tường dùng tay đấm vào người Chu Hạo.
“Được rồi, Trương Tường, bây giờ đến lúc tính sổ giữa chúng ta rồi.”
“Chúng ta có sổ sách gì?”
“Cô đúng là quý nhân hay quên, cái túi bị cô động vào, bẩn rồi, tôi coi như bố thí cho cô. Nhưng cậu đã đập vỡ chiếc vòng tay gia truyền mẹ chồng tương lai tặng tôi, chiếc vòng đó trị giá cả trăm triệu, các người định bồi thường thế nào đây!”
Tôi chỉ vào Trương Tường, Hạ Tuyết và lớp trưởng Lục Trạch nói.
Nếu không phải Lục Trạch lúc nãy cản tôi lại, tôi đã giành lại được túi rồi. Bảo vật gia truyền cũng sẽ không bị đập vỡ.
“Một trăm triệu? Sao cô không đi cướp tiền luôn đi?”
7
“Đó là bảo vật vô giá bà nội truyền lại cho mẹ chồng tôi, đòi cô một trăm triệu đã là rẻ cho cô rồi đấy.”
“Tôi không có tiền.” Trương Tường tỏ thái độ như heo chết không sợ nước sôi.
“Không có tiền thì đi mà ngồi tù cho mọt gông, đơn giản thôi mà. Đội ngũ luật sư của tập đoàn Chu thị nuôi bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc phải làm việc rồi.” Tôi thờ ơ nói.
“Cô là người nhà họ Chu.”
“Vậy khách sạn Vạn Quốc thì sao?”
Ai cũng biết khách sạn Vạn Quốc thuộc tập đoàn Chu thị, nhưng không ai biết đó là món quà sinh nhật 18 tuổi bố tôi tặng tôi.
“Khách sạn Vạn Quốc là của tôi, là quà sinh nhật 18 tuổi bố tặng tôi, hơn nữa bộ đồ cô thấy tôi mặc hôm đó không phải đồng phục vệ sinh, mà là thiết kế mới nhất của một nhà thiết kế hàng hiệu nước ngoài, chỉ là trông hơi giống đồng phục vệ sinh của khách sạn nhà tôi thôi.” Tôi tốt bụng giải thích.
“Không thể nào, không thể nào. Sao cô có thể là tiểu thư nhà họ Chu được chứ?”
“Đó là do các người mắt mù, chẳng qua hồi đi học cậu ấy kín tiếng thôi.” Tạ Tư Vũ chen vào.
“Cả cậu cũng biết?”
“Nói thừa, cái giới này có lớn lắm đâu, ai mà chẳng biết ai. Cô hỏi cái tên béo ú đang ngủ kia kìa. Hắn ta cũng biết đấy.”
Tạ Tư Vũ chỉ vào gã phú nhị đại đang ngủ say như chết.
“Ai gọi tôi đấy?” Gã béo tỉnh rượu.
“Anh có quen cô ấy không?” Tạ Tư Vũ chỉ vào tôi hỏi.
“Biết, tiểu thư nhà họ Chu.” Gã phú nhị đại lí nhí nói.
Xem ra hắn biết tôi là ai, vậy lúc nãy là cố tình trêu chọc tôi.
Tôi nhìn gã béo, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.
Gã béo rùng mình, vội cầu xin: “Chu Vũ, cậu đừng giận, tôi chỉ là ghi hận chuyện năm đó cậu từ chối tôi thôi, sau này tôi mới biết là mình không xứng.”
“Vậy nên lúc nãy anh cố tình.”
“Không hề, tôi chỉ là uống say quá thôi, chắc là chuyện đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc quá, nên vẫn không thể quên được.”
Đợi sau này tôi sẽ tính sổ với hắn sau.
“Hạ Tuyết, cậu định bồi thường thế nào? Bồi thường tiền, hay là ngồi tù.” Tôi nhìn Hạ Tuyết hỏi.
“Là Trương Tường đập vỡ, liên quan gì đến tôi?”
“Là cậu đổ đồ trong túi tôi ra, cậu nghĩ không liên quan đến cậu à?”
Hạ Tuyết: “Tôi…”
“Còn lớp trưởng nữa, lúc nãy là anh cản tôi, không cho tôi giành lại túi đúng không!”
Lớp trưởng: “…”
“Còn mấy người các cậu nữa, lúc nãy giúp Trương Tường giữ chặt tôi.”
“Chúng tôi không cố ý, đều là do Trương Tường xúi giục, cô ta nói cậu cướp bạn trai của cô ta, muốn chúng tôi cho cậu một bài học.” Một bạn nữ vội vàng nói.
“Ra là vậy à! Hay là thế này, mỗi người các cậu tát vào mặt Trương Tường mười cái, phải nghe thấy tiếng kêu nhé, chuyện này tôi sẽ không tính toán với các cậu nữa.”
Mấy bạn nữ kia nghe vậy, tranh nhau tát vào mặt Trương Tường.
Bốp bốp bốp
Tiếng tát vang lên chát chúa.
Mặt Trương Tường lập tức sưng vù như đầu heo.
“Còn mấy người các người, cứ để cảnh sát nói chuyện với các người đi!” Tôi vừa nói vừa dùng điện thoại của vị hôn phu gọi báo cảnh sát rồi.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến.
“Tần đại thiếu gia, Chu tiểu thư.” Cảnh sát nhìn thấy chúng tôi liền chào hỏi.
“Một là bồi thường tiền, hai là ngồi tù. Phải công khai xin lỗi tôi. Không hòa giải. Chiếc vòng tay trị giá một trăm triệu, cụ thể họ phân chia khoản bồi thường thế nào là chuyện của họ.”
Cảnh sát gật đầu: “Được. Chu tiểu thư, chúng tôi sẽ xử lý tốt.”
Cảnh sát đang chuẩn bị dẫn Trương Tường, Hạ Tuyết, và lớp trưởng đi thì Tạ Tư Vũ đột nhiên lên tiếng.
“Đợi đã, tôi còn có lời muốn nói.”
“Trương Tường, Chu Vũ nói thật đấy, tầng hầm B2 của Quốc Mậu đúng là có bán đồ xa xỉ, nhưng người không có thân phận địa vị thì không vào được đâu.”
“Sao lúc nãy cậu không nói?” Trương Tường tức giận. Nếu biết là thật, cô ta đã không phạm phải sai lầm như vậy.
“Chẳng phải là do cô cứ liên tục ngắt lời tôi sao?” Tạ Tư Vũ đáp trả.
Sau khi Trương Tường và những người khác bị cảnh sát dẫn đi.
“Cậu thích nhìn tôi gặp xui xẻo, bị đánh lắm sao?” Tôi hỏi Tạ Tư Vũ.
“Cuối cùng tôi cũng được thỏa lòng mong ước rồi, cậu không biết cái cảm giác ngày nào cũng bị người nhà đem cậu ra so sánh với tôi nó như thế nào đâu, tôi gần như lớn lên dưới cái bóng của cậu vậy.” Tạ Tư Vũ thở dài nói.
Tôi: “…”
“Ngay cả chuyện cậu tìm đối tượng, bố mẹ tôi cũng đem ra so sánh, nhưng trên đời này chỉ có một đại thiếu gia nhà họ Tần thôi.”
“Mà trong mắt anh ấy chỉ có một mình cậu.”
Tạ Tư Vũ nói câu này trong khi đang nhìn Tần Minh đầy ẩn ý.
“Anh đã nói rồi, anh không thích em.” Tần Minh lạnh lùng nói.
Tôi không ngờ vị hôn phu của mình và Tạ Tư Vũ lại còn có một màn kịch như vậy.
Thôi thì nể tình trong mắt và trong lòng Tần Minh chỉ có mình tôi, tôi sẽ không tính toán với anh ấy nữa.
Cuối cùng, Trương Tường bị kết án bốn mươi năm tù.
Đến lúc ra tù thì cũng đã ngoài sáu mươi tuổi.
Gia đình lớp trưởng bán nhà, gom góp được mấy chục triệu. Coi như thoát được một kiếp nạn tù tội dài hạn.
Bạn thân của Trương Tường, Hạ Tuyết, bị kết án mười năm.
Về đến nhà, tôi kể lại chuyện em trai mình giả mạo vị hôn phu Tần Minh cho bố mẹ nghe.
Bố mẹ tôi đã đánh cho thằng em một trận tơi bời.
Nằm liệt giường cả nửa tháng trời.
Sau này, nó không dám tác oai tác quái nữa.