Đã bị Trương Tường cắt ngang.
“Tôi đã nói rồi mà, Chu Vũ dùng túi giả, còn nói mua ở Quốc Mậu, tôi chưa bao giờ thấy Quốc Mậu bán túi hiệu cả.”
“Chu Vũ, bây giờ cô hết lời để nói rồi chứ!”
“Có Tạ tiểu thư chứng thực rồi, cô nên thừa nhận mình mua túi giả đi thôi!”
“Trương Tường, Tạ Tư Vũ còn chưa nói xong mà, sao cậu đã vội kết luận là tôi trộm túi rồi?”
“Cậu đã xuống tầng hầm B2 của Quốc Mậu bao giờ chưa?”
“Quốc Mậu còn có tầng hầm B2 á? Tôi đến đó bao nhiêu lần rồi sao không biết nhỉ?”
“Các cậu có nghe nói bao giờ chưa?” Trương Tường quay sang hỏi mấy bạn nữ xung quanh.
Các bạn nữ đều lắc đầu.
“Xem ra chẳng ai nghe nói bao giờ cả!”
“Chu Vũ, có bịa chuyện thì cũng làm ơn bịa cho nó đáng tin một chút được không?”
4
Ở đây, chắc chỉ có đám phú nhị đại, Tạ Tư Vũ, tôi và bạn thân tôi biết tầng hầm B2 của Quốc Mậu chuyên bán đồ xa xỉ.
Bởi vì nơi đó không mở cửa đại trà.
Không có thân phận địa vị nhất định thì không thể vào được.
“Trương Tường, tôi còn chưa nói xong mà cô đã ngắt lời, cô có lịch sự không vậy?” Tạ Tư Vũ đột nhiên lên tiếng.
Nhưng giọng điệu nghe không mấy dễ chịu.
“Tôi vừa xem rồi, túi của Chu Vũ là hàng thật, còn túi của cô là hàng giả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra tôi đoán không sai. Với địa vị của Tạ Tư Vũ, cô ấy sẽ không hùa theo Trương Tường.
Ai ngờ, Trương Tường lại trực tiếp cầm lấy chiếc túi thật trên bàn của tôi.
“Tôi đã nói cái túi này là thật mà.”
“Đây là quà sinh nhật bạn trai tặng tôi, chẳng lẽ lại đi mua túi giả à?”
“Chu Vũ, túi của tôi thì tôi lấy về, sau này cô có mua túi giả thì cũng mua hàng loại A ấy, cái túi này của cô nhìn là biết hàng rởm rồi.”
Đúng là mặt dày mày dạn đến cùng cực, dám ngang nhiên cướp túi thật của tôi.
“Trương Tường, tôi thấy người mặt dày nhiều rồi nhưng chưa thấy ai mặt dày như cậu.”
“Cậu không nhìn xem trong túi còn đồ của tôi à, thế mà dám cầm đi.”
Trương Tường hét lên: “Đã nói cái túi này là thật rồi, không phải của tôi thì là của ai.”
“Lúc nãy tôi đã nói rồi, là cô tráo túi của tôi, nếu không phải tôi ngăn lại thì cô đã thành công rồi.”
“Bây giờ tôi lấy lại túi của mình thì có gì sai chứ.”
Trương Tường nói xong liền mở túi của tôi ra.
“Chu Vũ, trả lại đồ trong túi cho tôi.”
“Đồ đạc của cô trong này mau lấy đi đi.”
“Ai biết có phải đồ ăn trộm không nữa.”
“Mấy người các cậu xem lại xem có mất đồ gì không.”
“Chuyện hôm nay xem ra không thể giải quyết nhẹ nhàng được rồi, dù cô có xin lỗi tôi cũng không tha thứ cho cô đâu.”
Trương Tường rõ ràng đã nắm bắt được tâm lý đám đông.
Mấy bạn nữ đã bắt đầu kiểm tra túi của mình.
Trương Tường mở túi của tôi, lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt Valentino.
“Xem này, đây là cái cốc tôi mới mua, giá hơn 1000 tệ đấy.”
“Chu Vũ, cô mua nổi không?”
“Còn hai thỏi son Valentino này nữa, cũng gần 1000 tệ.”
“Chắc chắn là cô ta đã tráo đồ trong túi rồi.”
Tôi bật cười, cái cốc này là do tôi mua cả đống mỹ phẩm Valentino, nhân viên cửa hàng tặng kèm làm quà.
Thế mà lại thành của cô ta.
Thấy tôi không phản ứng gì.
Trương Tường cầm túi của tôi định bỏ đi.
Tôi túm chặt lấy cô ta: “Lấy đồ của tôi rồi định đi đâu?”
“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”
“Nếu tôi không trộm túi của cậu, cậu phải công khai xin lỗi bồi thường danh dự cho tôi.”
Dù sao cũng là bạn học cũ, tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó xử. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ kiện Trương Tường, bắt cô ta bồi thường tổn thất danh dự cho tôi.
Trương Tường vẫn cứng miệng: “Chu Vũ cô buông tôi ra, cô làm hỏng bộ đồ Chanel tôi mới mua rồi đấy, lương nửa năm của cô cũng không đền nổi đâu.”