“Đúng vậy! Tớ đến Quốc Mậu bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ thấy bán đồ hiệu cao cấp cả.” Hàn Lâm lập tức hùa theo.
“Nhìn cả người cô từ trên xuống dưới toàn đồ tạp nham, chắc toàn mua trên Taobao chứ gì!”
2
“Mang đồ giả thì ở nhà mà mang, còn dám mặc ra ngoài đường, không thấy xấu hổ à!”
“Thôi thì nể tình bạn học cũ, cô trả túi lại đây cho tôi, tôi sẽ không tính toán với cô nữa.”
Nói rồi, Trương Tường lại định giằng lấy chiếc túi trên tay tôi.
Tôi đẩy cô ta ra: “Trương Tường, cậu nói tôi trộm túi của cậu, bằng chứng đâu? Trong túi này còn có giấy tờ tùy thân của tôi. Cậu chỉ nói miệng không là muốn đổ vạ cho tôi à?”
“Cần gì bằng chứng nữa, nhìn cách ăn mặc của cô là biết không có tiền rồi, làm sao đeo nổi cái túi mười mấy vạn tệ.”
“Mấy lần họp lớp trước gọi cô, lần nào cô cũng kiếm cớ từ chối, chẳng phải vì không có tiền, sợ mất mặt sao.”
“Với lại, lúc nãy tôi có đi vệ sinh, cô ngồi ngay cạnh tôi, tráo đồ trong túi chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”
Tôi chợt cảm thấy trăm miệng không thể bào chữa.
Bởi vì hôm nay sau khi đến, Trương Tường đã đi một vòng trong phòng rồi đổi chỗ với người bên cạnh để ngồi xuống cạnh tôi.
Khốn kiếp, chẳng lẽ từ lúc đó cô ta đã nhắm vào cái túi của tôi rồi sao!
“Chu Vũ, cậu mau trả túi cho Trương Tường đi là xong chuyện mà? Bạn bè cùng lớp, việc gì phải làm ầm lên khó coi thế này?”
“Đúng là trong phòng này chỉ có cậu và Trương Tường ngồi cạnh nhau, chắc chắn là cậu đã tráo đồ rồi.”
“Lúc nãy tôi có đi vệ sinh cùng Trương Tường. Lúc quay lại, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái túi của mình. Chắc là lúc đó đã phát hiện ra điều gì rồi!” Hàn Lâm thêm dầu vào lửa.
“Vốn dĩ tôi định giữ thể diện cho cô, cô trả túi lại đây thì chuyện này coi như xong.” Trương Tường tỏ vẻ bề trên.
“Nhưng cô cầm túi của tôi, còn suýt đẩy ngã tôi, chuyện này không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.”
“Chu Vũ, mau trả túi lại đi, nếu không sau này họp lớp cậu cũng đừng đến nữa.” Lớp trưởng, người tổ chức buổi họp lớp, cũng lên tiếng.
…
Thật là vô lý hết sức.
Sớm biết đi họp lớp sẽ có người giật túi của mình thế này, tôi đã chẳng thèm đến.
Ai mà thèm chứ.
Ở nhà hẹn hò với vị hôn phu không sướng hơn sao?
Nhìn các bạn học khác đều đứng về phía đối lập, bắt tôi trả túi cho Trương Tường.
Tôi tức đến bật cười.
“Hai cái túi này, rõ ràng một thật một giả.”
“Chẳng lẽ lịch sử mua hàng chính hãng còn có thể làm giả được sao?”
Thấy tôi không chịu thừa nhận.
Trương Tường đột nhiên hét lớn: “Cô cũng biết mình đang đeo túi giả cơ à!”
“Lúc nãy tôi còn tưởng cô vô tình cầm nhầm túi, không ngờ cô lại cố tình dùng túi giả của mình để tráo lấy túi thật của tôi.”
“Các bạn, hãy nhìn cho rõ bộ mặt thật của Chu Vũ đi, loại bạn học thế này, sau này các bạn còn dám tiếp xúc nữa không?”
“Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, hồi đi học tôi đã nghe nói bố Chu Vũ từng ngồi tù vì tội giết người, không ngờ con gái cũng chẳng học được điều gì tốt đẹp.”
Chuyện bố tôi ngồi tù năm đó là do bị oan.
Sau này báo chí đã đăng tin cải chính, người bắt nhầm bố tôi còn phải công khai xin lỗi nữa kìa.
“Chả trách, hồi đó Chu Vũ chẳng bao giờ thích nói chuyện với chúng ta, hóa ra vì bố cậu ta là kẻ giết người!”
Mọi người ồ lên tỏ vẻ đã hiểu.
“Trương Tường, cậu đừng quá đáng!”
Thấy vậy, Trương Tường càng đắc ý: “Chu Vũ, sao nào, bị bóc mẽ quá khứ, tức quá hóa giận rồi à?”
“Một nhân viên vệ sinh khách sạn như cô thì lấy đâu ra tiền mua cái túi đắt tiền như thế?”
“Đây là túi Hermès, trị giá mười mấy vạn tệ, mà muốn mua túi của hãng này, cô còn phải mua kèm bao nhiêu hàng nữa, không có mấy triệu tệ thì đừng hòng mua được. Lương cả năm của cô có được mấy triệu tệ không?”
Tôi nhẩm tính một chút, hình như lương một năm của tôi có thể mua được hơn chục cái túi như thế này.