Hoa Khôi Muốn Tráo Túi Xịn Của Tôi Bằng Túi Giả

Chương 7



“Với lại, cô biết bạn trai tôi là ai không? Anh ấy là đại thiếu gia nhà họ Tần đấy, búng một ngón tay là có thể nghiền chết cô rồi.”

Nếu bạn trai cô ta là đại thiếu gia nhà họ Tần, vậy bạn trai tôi là ai?

Chẳng lẽ tên khốn đó dám ngoại tình bên ngoài?

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi cố tình làm vậy đấy, cho cô biết tay vì dám mặt dày cướp bạn trai của tôi.”

“Cô không biết chúng tôi sắp kết hôn rồi sao?”

“Nếu không phải tôi tình cờ thấy ảnh chụp thân mật của hai người trong điện thoại anh ấy, tôi còn không biết anh ấy nuôi tiểu tam bên ngoài.”

“Còn cả đoạn chat của hai người nữa, thật đúng là buồn nôn. Anh ấy lại còn gọi cô là Tiểu Vũ, anh ấy còn chưa bao giờ gọi tôi như vậy.”

Người quen gọi tôi là Tiểu Vũ chỉ có một, đó là em trai tôi.

Nhưng em trai tôi trở thành đại thiếu gia nhà họ Tần từ bao giờ thế?

Chả trách Trương Tường vừa gặp đã vu khống tôi trộm túi của cô ta.

Hóa ra là coi tôi là tình địch!

Tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt từ trước.

“Cho mày làm tiểu tam này. Cho mày đi cướp bạn trai người khác này. Cho mày mất hết mặt mũi này.”

Trương Tường vung tay tát liên tiếp vào mặt tôi.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mặt mình sưng vù lên.

Nhìn sang bạn thân, không biết từ lúc nào đã bị lớp trưởng giữ chặt lại.

“Lớp trưởng, không phải cậu vẫn luôn muốn được gần gũi người đẹp sao?”

“Cơ hội tốt thế này, cậu không định thử à?” Trương Tường xúi giục lớp trưởng Lục Trạch.

Không biết có phải rượu vào làm càn hay không.

Lục Trạch vậy mà lại thật sự tiến về phía tôi.

“Lục Trạch, anh đừng qua đây.”

Nhưng Lục Trạch vẫn tiếp tục bước tới.

Ngay khi mặt Lục Trạch chỉ còn cách mặt tôi nửa tấc.

Hắn ta bị ai đó đánh bay ra xa.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ!”

Vị hôn phu của tôi, Tần Minh, đã đến.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi ôm lấy Tần Minh, bật khóc nức nở.

“Anh đợi em dưới lầu mãi không thấy xuống, không yên tâm nên lên xem thử.”

Tôi chợt nhớ đến chuyện Tần Minh ngoại tình.

“Anh có quen cô ta không?”

Tần Minh lắc đầu. Thành thật đáp: “Không quen.”

“Thật sự không quen?” Tôi không tin, hỏi lại.

“Thật sự không quen.”

“Trương Tường, cô có quen anh ấy không?” Tôi chỉ vào Tần Minh hỏi Trương Tường.

“Không quen.”

“Thật sự không quen?”

“Đã nói là không quen rồi, cô lắm lời thế nhỉ.”

“Nếu vậy thì dễ giải quyết rồi.”

“Để tôi giới thiệu giúp hai người, anh ấy là vị hôn phu của tôi, cũng chính là đại thiếu gia nhà họ Tần.”

“Nói bậy, sao anh ta có thể là đại thiếu gia nhà họ Tần được. Vậy bạn trai tôi là ai?”

“Tôi còn chưa gặp mặt bạn trai cô bao giờ, làm sao tôi biết là ai?”

Trương Tường mở điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp thân mật cho chúng tôi xem.

“Chính là anh ấy, anh ấy là bạn trai tôi.”

Nhìn tấm ảnh, tôi và vị hôn phu nhìn nhau.

Thằng em trời đánh của tôi, lại dám giả mạo đại thiếu gia nhà họ Tần ở bên ngoài.

“Điện thoại của em bị bọn họ đập hỏng rồi, anh gọi điện cho em trai em đi!”

Đúng lúc này, em trai tôi từ bên ngoài lao vào, ôm chầm lấy Trương Tường an ủi:

“Bảo bối, đứa nào không có mắt dám bắt nạt em.”

“Chính là bọn họ.”

Em trai tôi còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục lải nhải:

“Bọn mày biết tao là ai không? Tao là đại thiếu gia nhà họ Tần đấy, đắc tội với tao, sau này đừng hòng sống yên ở cái đất này.”

“Ồ vậy sao, vậy cậu là đại thiếu gia nhà họ Tần, thế tôi là ai?” Tần Minh hỏi.

“Ông đây đếch quan tâm mày là ai.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!