Hoa Khôi Muốn Tráo Túi Xịn Của Tôi Bằng Túi Giả

Chương 3



“Sao nào, tính không ra hả? Một nhân viên vệ sinh một tháng cùng lắm được mấy nghìn tệ, cả đời này cô cũng không mua nổi cái túi như vậy đâu.”

“Chu Vũ, tôi thật không ngờ, cô không mua nổi thì thôi, lại còn đi ăn trộm, bị bắt quả tang rồi mà còn không thừa nhận.”

“Làm bạn học với loại người như cô, thật là mất mặt.”

Trương Tường đã nhắc đến chuyện tôi làm vệ sinh khách sạn không dưới hai lần.

“Tại sao cậu cứ nói tôi làm vệ sinh thế?” Tôi hỏi.

3

“Chu Vũ, cô còn không thừa nhận phải không? Cô nghĩ tôi không biết chuyện cô làm nhân viên vệ sinh ở khách sạn Vạn Quốc à?”

“Tôi đã muốn giữ chút thể diện cho cô, là tự cô không cần mặt mũi đấy thôi.”

Khách sạn Vạn Quốc là của nhà tôi.

Tôi làm vệ sinh ở đó từ bao giờ nhỉ?

Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết.

Thấy tôi không tin, Trương Tường lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh.

Trong ảnh là tôi, đang mặc một bộ đồ trông giống như đồng phục nhân viên vệ sinh.

Nhưng nếu nhìn kỹ, thực ra nó khác với đồng phục vệ sinh.

Tôi chợt nhớ ra.

Lần đó tôi từ nước ngoài về là đến thẳng khách sạn nhà mình, trên người mặc bộ đồ mới nhất của một nhà thiết kế hàng hiệu nước ngoài.

Kết quả là đến khách sạn tôi ngớ người ra.

Bộ đồ thiết kế hàng hiệu này lại trông rất giống đồng phục vệ sinh của khách sạn nhà tôi.

Lần trước tôi còn xem tin tức nói túi xách của một thương hiệu lớn nước ngoài trông rất giống túi du lịch của nước mình.

Còn có một chiếc áo khoác hàng hiệu kiểu dáng y hệt áo khoác quân đội màu xanh lá cây nữa.

Vậy ra hôm đó Trương Tường đã nhìn thấy và tưởng tôi là nhân viên vệ sinh của khách sạn nhà tôi.

Chả trách cô ta lại có thái độ này với tôi.

Trớ trêu thay, đã có bạn học tin lời cô ta.

“Chả trách, lần nào gọi Chu Vũ đến cậu ấy cũng không muốn đi, hóa ra là vì làm vệ sinh, sợ chúng ta biết thì mất mặt.”

“Chu Vũ ơi Chu Vũ, sớm biết thế này, năm đó cậu theo tôi đây có phải tốt hơn không, cũng đâu đến nỗi bây giờ phải đi làm vệ sinh. Hay là bây giờ tôi cho cậu cơ hội, chỉ cần nói một câu năm đó cậu sai rồi, không nên từ chối tôi, tôi lập tức đưa cậu đi mua túi mới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Gã phú nhị đại năm xưa từng theo đuổi tôi, mắt lờ đờ men rượu nói năng lảm nhảm.

Nhìn là biết đã uống không ít.

Tuy nhiên, con người hắn ta quá lăng nhăng.

Số con gái hắn từng theo đuổi không có một liên đội thì cũng phải một trung đội.

Hơn nữa, trong trường có không ít nữ sinh đã phải phá thai vì hắn.

Sao tôi có thể qua lại với loại người như vậy được.

Nên khi hắn tỏ tình, tôi đã từ chối.

Không ngờ đến giờ hắn vẫn còn ghi hận trong lòng.

“Biết đâu đấy, đến buổi họp lớp này cũng là để tìm đại gia bao nuôi thôi.” Trương Tường mỉa mai.

Tôi đang định đáp trả thì có một giọng nói vang lên: “Hay là để tôi xem thử.”

Tôi quay lại, là Tạ Tư Vũ, cũng học cùng lớp chúng tôi.

Tạ Tư Vũ cũng là một phú nhị đại.

Nhưng khác với tôi, tôi ở trường rất kín tiếng, kín đến mức người khác tưởng tôi là sinh viên nghèo.

Còn Tạ Tư Vũ thì rất phô trương.

Ngày đầu tiên nhập học, Tạ Tư Vũ bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce.

Từ đó, cả trường đều biết Tạ Tư Vũ là tiểu thư nhà giàu.

Nhưng hồi đó, cô ấy rất coi thường những người như chúng tôi.

Mấy lần họp lớp trước cô ấy đều không đến.

Tôi không ngờ lần tụ tập này cô ấy cũng có mặt.

Lúc nãy tôi không hề để ý.

Tôi thoải mái đưa túi của mình cho cô ấy.

Tạ Tư Vũ dùng tay sờ qua, rồi đưa ra nhận xét.

“Hai chiếc túi này đúng là một thật một giả.”

Cô ấy còn chưa nói hết câu.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!