Tôi là cô con gái vàng lá ngọc cành thất lạc của nhà họ Lâm.
Vừa hay tin này, anh bạn trai tưởng hiền lành của tôi bỗng làm một chuyện xưa nay chưa từng có. Anh chặn cửa nhà tôi, mắt hoe đỏ hỏi:
“Em giàu sang rồi, sau này không cần anh nữa phải không?”
Tôi phản ứng chậm mất một nhịp, anh tưởng tôi ngầm thừa nhận.
Nước mắt anh lã chã rơi, rồi bật cười vì quá tức giận: “Được, em giỏi lắm.”
Ai ngờ vừa quay đi, anh đã trói nghiến tôi trên giường, rồi cặm cụi chuyển khoản từng đồng một.
Anh quỳ giữa hai chân tôi, vừa khóc nấc vừa hôn: “Tiền của anh đều cho em hết, em yêu anh thêm một chút đi.”
Tôi đứng hình.
Có ai bảo yêu phải một gã tự ti nó lại thế này đâu cơ chứ!