Yêu Trúng Thiếu Gia Bị Tâm Thần Nhẹ

Chương 3



Lát sau, anh lại thua, vẫn là “Thách” – chọn một bạn nữ bất kỳ, xin Wechat, rồi gửi một tin nhắn: “Anh thích em”.

Anh tỏ vẻ lúng túng, ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi đang ngồi cạnh.

Anh ấy quả thực rất điển trai, đôi mắt cứ thế lặng lẽ nhìn khiến người ta không nỡ lòng từ chối.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã đưa điện thoại của mình cho anh.

Cuối cùng, trò chơi này cũng không còn nhằm vào một mình anh nữa.

4

Tôi cố nhịn một lúc, rồi kéo nhẹ vạt áo anh, thì thầm: “Lần sau đừng tham gia mấy trò này nữa, vận may của anh tệ thật đấy, dễ bị người ta chơi khăm lắm.”

Tôi nhìn ra rồi.

Bọn họ rõ ràng là cố tình mượn danh trò chơi để trêu chọc anh.

Khóe miệng đang nhếch lên của Ôn Liễm hơi sượng lại.

Một lúc sau, anh mới ngập ngừng hỏi tôi: “Họ… vừa rồi đang trêu tôi à?”

Tôi gật đầu.

“Bạn tôi đưa tôi đến, tôi cứ tưởng đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường…” Ôn Liễm cụp mắt xuống, giọng đầy vẻ oan ức.

Người ngồi gần đó nghe thấy, vẻ mặt lộ rõ vẻ phức tạp.

Tôi không giỏi an ủi, bèn vớ lấy mấy viên xúc xắc bên cạnh, cố chuyển chủ đề một cách gượng gạo:

“Vậy thì không chơi với họ nữa, chúng ta chơi xúc xắc đi, so tài cao thấp.”

Ôn Liễm lại cong cong khóe mắt, khẽ “ừm” một tiếng.

Cứ thế qua lại, chúng tôi dần thân thiết, rồi thành bạn bè.

Sau này, từ bạn bè lại tiến thêm một bước thành người yêu.

Giờ ngẫm lại, tôi mới giật mình nhận ra.

Ôn Liễm trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng thực ra tâm địa còn sâu hơn cả đáy biển.

Con người này… tôi có cố mấy cũng chẳng thể nào đấu lại anh ta.

Đang lúc ngẩn ngơ, nước mắt Ôn Liễm lặng lẽ rơi, rồi nhỏ xuống mu bàn tay tôi.

Giọng anh hơi nghẹn ngào, có chút tiếc nuối khi nói về cảm xúc sau khi xem bộ phim vừa rồi: “Cái kết này xem mà não nề quá.”

Một bộ phim “Titanic” thôi mà anh khóc sướt mướt.

Trong khi đó, tôi ngồi bên cạnh, mặt tỉnh queo.

Thật ra, đây đã là lần thứ ba tôi xem phim này cùng anh rồi.

Ôn Liễm vừa nói, vừa tự nhiên kéo tay tôi đặt lên ngực anh.

Cảm giác mềm mại, căng tràn dưới tay khiến tôi nhất thời quên bẵng những gì anh nói, chỉ muốn rụt tay về.

Vậy mà anh lại nhìn tôi đầy ngơ ngác, còn ngây thơ hỏi: “Sao thế, chạm không thích à?”

Nói xong còn ấn nhẹ tay tôi xuống.

Tôi đơ người.

Thôi kệ, chỉ cần anh ấy chịu “mưu mô” vì tôi là được rồi.

5

Sau khi tôi vào đại học, nhà họ Lâm lại tìm đến.

Mẹ nuôi bảo tôi cứ theo họ về.

Mẹ cười nói với tôi, đúng là mẹ đã nhặt tôi về nuôi nấng, nhưng không ai có thể tước đi quyền làm mẹ của một người phụ nữ.

Tôi gật đầu, hiểu ý mẹ.

Bố mẹ ruột của tôi quả thực giống như trong tiểu thuyết thường tả: vô cùng giàu có.

Người đàn ông tự xưng là bố ruột, có quan hệ máu mủ với tôi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vành mắt đã đỏ hoe.

Còn tôi, khi nhìn thấy cô gái trạc tuổi đứng bên cạnh ông, cũng suýt nữa thì bật khóc.

Cô ấy trông thật nổi bật, phong thái tự tin, phóng khoáng.

Chẳng lẽ tôi lại phải diễn vai “thiên kim thật giả” như trong truyện, dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành gia sản với cô ấy sao?

E là còn chưa ra tay đã bị người ta hạ đo ván rồi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!