Cô ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi vô cùng bình thản đáp: “Tôi là con nuôi, vẫn luôn biết rõ vị trí của mình.”
“Tôi chỉ cần an phận tận dụng những nguồn lực sẵn có, nỗ lực leo lên vị trí cao hơn, sau đó sẽ dạy cậu một vài điều để chuẩn bị cho việc kế thừa công ty sau này.”
“Chỉ cần tôi không giở trò mèo, nhà họ Lâm sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của tôi.”
Dù cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Lâm, bố mẹ vẫn thương đứa con gái ruột lưu lạc bên ngoài hơn.
Đó là lẽ thường tình, sao cô ấy lại không hiểu được.
Cô ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, có trong tay các mối quan hệ, tiền tài, nhà họ Lâm đã nâng đỡ cô ấy lên một vị trí mà người thường khó lòng với tới.
Thử hỏi, Lâm Niệm Sầm này, điểm nào mà không xuất chúng hơn người?
Không cần phải tranh giành làm gì, cô ấy cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.
“Bố mẹ ban đầu nhận nuôi tôi có lẽ là để gửi gắm nỗi nhớ thương cậu, hoặc cũng có thể là muốn đào tạo một ‘nhân tài’ để thay họ quản lý công ty. Tóm lại, những điều đó không quan trọng.”
“Cậu chỉ cần nhớ một điều.”
“Nếu cậu không bị thất lạc, thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi mãi mãi biết ơn cậu.”
Tôi nghe mà khóe miệng giật giật: “Truyện cười của cậu nhạt thật đấy.”
Lâm Niệm Sầm khẽ cười, rồi xoa đầu tôi.
“Chừng nào tôi còn ở đây, tôi đảm bảo đối thủ của cậu sau này sẽ không bao giờ là tôi.”
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà cô ấy, với tư cách một nữ doanh nhân, có thể làm.
Tôi gạt tay cô ấy ra, cảnh giác nhìn động tác tiếp theo.
“Không được xoa!”
Cứ như đang xoa đầu một con cún vậy, thật mất lịch sự.
Lâm Niệm Sầm: …
Ai bảo xoa đầu là thể hiện sự thân thiết cơ chứ? Hu hu hu, tôi không thích kiểu đó!!
8
Sau khi quyết định trở về nhà họ Lâm, tôi, Hứa An, có thêm một cái họ Lâm nữa.
Mẹ ruột tôi lo lắng việc tôi phải đi đi về về giữa hai nhà sẽ mệt mỏi.
Sau khi được sự đồng ý, bà liền đón cả mẹ nuôi và Hứa Ý đến ở cùng.
Đúng là chỉ thêm hai đôi đũa vào mâm cơm mà thôi.
Tin tức tôi là thiên kim tiểu thư thất lạc của nhà họ Lâm lan truyền ra ngoài. Vừa hay tin này, anh bạn trai tưởng hiền lành của tôi bỗng làm một chuyện xưa nay chưa từng có. Anh chặn cửa nhà tôi, mắt hoe đỏ hỏi:
“Em giàu sang rồi, sau này không cần anh nữa phải không?”
Cái vẻ âm u, tội nghiệp như chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi của anh khiến tôi ngẩn người.
Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra, mấy ngày trước tôi có nhắn tin trêu anh, rằng nếu một ngày nào đó tôi giàu có, có lẽ việc đầu tiên tôi làm là bỏ rơi anh.
Lúc đó anh phản ứng thế nào nhỉ… Ồ, anh gọi điện thoại ngay cho tôi.
Rồi giọng đầy ấm ức hỏi: “Có thể đừng bỏ anh không? Anh đã làm gì không tốt sao?”
Nếu không phải anh đang đi công tác xa, tôi tin chắc rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đứng trước cửa nhà tôi rồi.
Tôi chỉ phản ứng chậm mất một nhịp.
Ấy vậy mà Ôn Liễm lại tưởng tôi ngầm thừa nhận không cần anh nữa.
Nước mắt anh lã chã rơi, rồi uất quá hóa cười: “Được, em giỏi lắm.”
Nói xong, anh lườm tôi một cái, rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi đứng hình.
Khoan đã, tôi đã nói câu nào đâu cơ chứ.
Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi, làm sao anh tìm được đến tận đây và vào được nhà.
Tôi suy nghĩ một giây, thấy gọi điện thoại chắc chắn nhanh hơn là đuổi theo.
Cứ để anh tự mình quay lại, nói chuyện cho rõ ràng, tôi đỡ phải mất công đi mấy bước đó.
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã báo vị trí: “Anh sắp đến chỗ bảo vệ rồi.”
Dứt lời, điện thoại cũng cạn pin, tắt ngúm.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Mẹ kiếp…
Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tôi thấy một bóng người to lớn đang ngồi xổm ở góc phòng bảo vệ.
Tôi chớp mắt, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng, cổ họng mới thều thào được một tiếng.
Rồi hoa mắt, tối sầm mặt mũi, tôi ngất đi.
Cái bệnh hạ đường huyết chết tiệt này!!
Đúng là cản đường tôi theo đuổi chồng mà.
9
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mắt cá chân mình bị xích vào thành giường bằng một sợi dây nhỏ.
Trên tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước đường.
Tôi từ từ lấy lại ý thức, giọng khản đặc gọi: “Ôn Liễm?”
Thật ra tôi thấy hơi khó tin, Ôn Liễm dù có dính người đến mấy, cũng không đến mức biến thái như vậy, trói tôi trên giường.
Nhưng tôi vừa dứt lời, người ẩn mình trong bóng tối lập tức đáp lại.
“Ừ, anh đây.”
Im lặng một lúc, tôi nói: “Khát.”
Anh không nói một lời, rót nước, rồi cẩn thận sờ vào thành cốc để kiểm tra nhiệt độ, thấy vừa phải mới đưa đến tận miệng tôi.
Tôi: …
Quen Ôn Liễm đã lâu, tôi biết anh khá dính người và luôn có cảm giác bất an.
Nhưng không ngờ tới mức này.
Tôi cụp mắt xuống, ngẩn ngơ nhìn sợi dây xích màu hồng ở mắt cá chân, nối với cuối giường.
Hình như tôi vừa phát hiện ra một bộ mặt thật đáng kinh ngạc nào đó của anh.
Anh thích kiểu này, hay bản tính anh vốn đã “hoang dã” như vậy?
“Khai thật đi, đây là đâu, tại sao lại trói tôi?”
Tôi đã cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, ai ngờ đúng lúc này chân lại bị chuột rút, đau đến nhe răng nhếch mép.
Trong mắt Ôn Liễm, tôi đang nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh.
Anh lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin, ngón tay thoăn thoắt mở khóa, rồi không nói một lời, bắt đầu chuyển tiền.
Tôi trơ mắt nhìn anh chuyển từng mười vạn một, bên trên còn cẩn thận ghi chú là “tự nguyện tặng”.
Tiếng thông báo tài khoản Alipay ting ting liên hồi, lần đầu tiên lại… dồn dập không ngớt như vậy.
Tôi đưa tay định xoa chân, nào ngờ anh tưởng tôi định giật điện thoại, liền lập tức đè chân tôi lại không cho cử động, tốc độ chuyển tiền lại càng nhanh hơn.
Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm, khóe miệng cứ vô thức nhếch lên, rồi lại cố gắng kìm xuống.
Chân thì đau điếng vì chuột rút, một bên lương tâm cắn rứt, một bên lại nghĩ đến đống tiền đang chảy vào tài khoản, cả người tôi cứ lâng lâng mơ màng.
Lý trí mách bảo tôi phải ngăn anh lại.
Nhưng sâu trong thâm tâm, ranh giới đạo đức lại bắt đầu lung lay –
Hay là, anh cứ đừng vội bình tĩnh, cứ chuyển thêm cho tôi chút nữa đi.
Nghe tiếng ting ting cũng vui tai lắm chứ bộ.
10
Quả nhiên, anh không làm tôi thất vọng.
Một phút sau, tài khoản của tôi bị đóng băng khẩn cấp vì giao dịch bất thường.
Tôi thực sự bị anh đè đến khó chịu, cố gắng dùng chân kia đá vào bụng anh: “Tránh ra, chân tôi bị chuột rút, lại còn bị anh đè đến tê rần rồi.”
Anh không kịp đề phòng, bị tôi đạp một cái văng xuống giường.
Tiếng “bịch” nặng nề khi cơ thể va chạm với sàn nhà vang lên rõ mồn một.
Tôi nghe mà thấy hơi chột dạ, bất giác rụt chân lại.
Anh lồm cồm bò dậy, rồi nắm lấy chân tôi.
Trước ánh mắt có phần hoảng hốt của tôi, bàn tay to lớn của anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, giúp tôi thư giãn.
“Anh đưa em về nhà anh rồi, đây là phòng của anh.”
Tôi lắc lắc sợi dây xích trên chân, hỏi: “Còn cái này thì giải thích thế nào?”
Anh cụp mắt xuống, giọng hơi run run:
“Để đề phòng trường hợp em giàu sang rồi bỏ rơi anh, nên anh phải ra tay trước, trói em trên giường anh.”
Vừa dứt lời, anh lại bắt đầu khóc.
Tôi muộn màng nhận ra tâm trạng của anh lúc này có chút không ổn, định rút chân ra khỏi tay anh để nói chuyện tử tế.
Nào ngờ hành động này lại càng kích động anh hơn.
Anh quỳ sụp giữa hai chân tôi, vừa khóc vừa cúi xuống hôn lên người tôi: “Tiền của anh đều cho em hết, chỉ xin em thương anh thêm một chút.”
“Xin em… đừng bỏ rơi anh.”
Tiếng nức nở nghẹn ngào, cả người anh như sắp tan vỡ.
Tôi khẽ thở dài.
Nâng khuôn mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt, đẫm lệ của anh, tôi nhẹ nhàng che mắt anh lại, rồi thăm dò hôn lên môi anh.
“Cần, cần mà, thật đấy, đừng khóc nữa.”
Không có anh, tôi biết tìm đâu ra một người đàn ông đẹp trai, si tình đến mức yêu tôi điên cuồng, lại hay khóc mà vẫn có cơ bụng sáu múi như thế này cơ chứ?
Anh không trả lời.
Ngược lại, thấy tôi chủ động, anh vừa giả vờ ngốc nghếch ư ử, vừa đè chặt lấy tôi đang muốn lùi lại, rồi thừa thắng xông lên.
Đồ đàn ông chết bầm.
Một nụ hôn đơn giản mà khiến anh kích động đến vậy, chẳng lẽ anh chưa từng hôn ai bao giờ sao?!
Bị hôn đến nghẹt thở, tôi lại phải dùng hết sức bình sinh đá văng anh ra.
“Bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi thì nói chuyện cho đàng hoàng!” Tôi hơi bực mình.
Cúc áo sơ mi của ai đó đã bung ra hết, bị đá văng rồi lại quỳ lết trở lại, vẻ mặt vô cùng cam chịu cúi xuống, còn bảo tôi cứ đá thêm lần nữa.
Anh nói dạo này cơ bụng của anh luyện đẹp hơn rồi, bảo tôi cứ việc dẫm lên cũng được.
Tôi lặng lẽ rụt chân lại, chỉ sợ đá cho anh sướng quá thì khổ.
Đúng là đồ điên.
Giam giữ người trái phép mà cứ như đang chơi đùa.
11
Ôn Liễm đúng là có bệnh thật, bệnh về tâm lý.
Sau khi tôi khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không vì giàu sang mà bỏ rơi anh, anh lặng lẽ quay người, lấy ra một loạt hợp đồng và thẻ ngân hàng để chứng minh tài sản của mình.
Rồi mới đến tờ giấy chẩn đoán vấn đề tâm lý của anh.
Anh thú nhận tất cả với tôi.
“Anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cộng thêm chứng đói khát tiếp xúc da thịt. Nhưng em yên tâm, chỉ là dạng nhẹ thôi, anh vẫn đang uống thuốc đều đặn.”
“Việc giấu bệnh tình là anh không đúng, anh… anh sợ em thấy anh ghê tởm, rồi không muốn qua lại với anh nữa.”
“Anh, anh thích em, rất muốn được ở bên em. Nhưng anh lại sợ bệnh tái phát sẽ làm tổn thương em. Anh muốn thú nhận từ lâu rồi, nhưng vì bị kích động, nên… nên bệnh nó tái phát trước.”
Anh tỏ vẻ chột dạ, dè dặt liếc nhìn tôi.
“Rồi anh giận dỗi, đuổi theo đến tận nhà em. Nhân lúc em bị hạ đường huyết, anh tiện thể trói em lại…” Nói đến đây, mắt anh chợt sáng lên.
“Lúc đưa em về phòng anh, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn! Anh biết đây là hành vi phạm pháp, anh cũng có thể kiểm soát được hành vi của mình, ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo.”
“Nhưng anh không muốn để em đi…”
Anh cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nghe mà thái dương giật thon thót, chỉ vào sợi dây xích trên chân: “Mở ra.”
Anh ngoan ngoãn làm theo, cả người trông vô cùng thiểu não.
Trong lòng, tôi thầm khinh bỉ chính mình.
Một người đàn ông đẹp trai đến mức này mà lại bệnh tật như vậy, tôi lại có suy nghĩ hay là thôi, bỏ qua cho rồi.
Hầy~ Đời tôi đúng là rơi vào tay người đàn ông này mất rồi, vừa đẹp trai lại vừa có bệnh.
“Còn ngẩn ra đó làm gì, mặc quần áo vào, rồi xuống dưới cùng tôi đến bệnh viện!”
Anh chậm rãi chớp mắt, giọng nói có chút vui mừng không kìm nén được: “Em, em muốn đưa anh đi khám bệnh sao? Em không ghét bỏ anh à?”
Tôi không chút khách khí véo má anh một cái, rồi cắn mạnh vào đó.
“Khám bệnh cho xong đã rồi tính.”
Hu hu hu, mẹ ơi, con xin lỗi, con đúng là kẻ ham tiền háo sắc, lòng tham không đáy.
Con thấy anh ấy vẫn còn cơ hội chữa trị, con không muốn từ bỏ.
Không ngờ vừa xuống đến lầu dưới, cửa lớn đã bị ai đó mở tung. Một người phụ nữ xách túi, tiện tay vớ lấy bình chữa cháy bên cạnh, hùng hổ bước vào.
“Ôn Liễm, thằng khốn nạn! Mày có phải đã nhốt con gái nhà người ta trong phòng mày không?!”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm chuyện phạm pháp, thì đừng trách tao đại nghĩa diệt thân, tự tay tống cổ mày vào tù.”
Lời vừa dứt, bà ấy và chúng tôi trên lầu chạm mắt nhau.
Trong phút chốc, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tôi nhìn Ôn Liễm, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ với vẻ mặt vô cùng phức tạp, cuối cùng ngập ngừng lên tiếng: “Ơ, ch… chào bác ạ…”
Đúng lúc này, một anh cảnh sát mặc sắc phục, vũ trang đầy đủ, từ cửa sổ phòng ngủ của Ôn Liễm nhảy vào, xông ra hét lớn: “Tất cả đứng im!!”
…
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống lại có thể “trừu tượng” đến mức này.
12
Cuối cùng, thứ duy nhất “bị thương” trong vụ này chính là cửa kính phòng Ôn Liễm, bị anh cảnh sát vũ trang kia đá cho vỡ tan tành.
Ba chúng tôi được một phen “vui vẻ” đi “du lịch” đồn cảnh sát một ngày.
Ôn Liễm vì hành vi không đúng mực của mình, bị cảnh cáo miệng và phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ.
Tôi và mẹ anh ngồi chờ bên ngoài, cả hai đều vô cùng bối rối, không biết nói gì.
Cuối cùng, mẹ anh nắm lấy tay tôi, dúi vào đó một tấm thẻ, rồi nói nhỏ: “Con trai bác đúng là có chút bệnh thật, nhưng bây giờ nó uống thuốc có thể kiểm soát được rồi, cháu đừng ghét bỏ nó nhé.”
“Lần này bác về hơi gấp, không kịp chuẩn bị gì cả. Chút tiền này cháu cứ cầm lấy, coi như là ‘quỹ hẹn hò’ cho cháu và con trai bác.”
Trời mới biết, lúc bà hứng chí mở camera giám sát ở nhà lên xem, ai ngờ lại thấy cậu con trai cưng của mình đang ôm một cô gái ngất xỉu về nhà. Khoảnh khắc đó, lòng bà đã hoảng sợ đến mức nào!
Bà cứ ngỡ bệnh tình của con trai đã được kiểm soát kha khá, lại còn có bạn gái, mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ai ngờ đâu bệnh tình lại trở nên nghiêm trọng hơn.
Sợ đến mức bà phải tạm dừng ngay kỳ nghỉ, tức tốc bay về nước. Vừa xuống sân bay, trên đường về nhà, bà đã do dự mãi, cuối cùng quyết định báo cảnh sát.
13
Tôi thẳng thừng từ chối tấm thẻ mà mẹ Ôn Liễm đưa.
Bà nhìn tôi với ánh mắt biết ơn xen lẫn sự ngưỡng mộ.
Tôi chỉ biết cười gượng.
Lý do tôi từ chối là vì Ôn Liễm đã chuyển cho tôi một khoản kha khá rồi, nhận thêm nữa thì thật không phải phép.
Tôi vốn định nhân cơ hội này hỏi han thêm về bệnh tình của Ôn Liễm, ai ngờ mẹ anh lại bật khóc, rồi luôn miệng khen tôi là một cô gái tốt.
“Trước kia, khi biết cháu qua lại với con trai bác, bác vẫn luôn nhắn tin khuyên cháu nên suy nghĩ kỹ lại, vì con trai bác thật sự có bệnh.”
“Hu hu hu, không ngờ cháu lại yêu nó thật lòng đến vậy!”
Chẳng trách Ôn Liễm lại hay khóc đến thế, thì ra là do di truyền.
Tôi đưa khăn giấy cho bà, rồi lặng lẽ mở điện thoại, vào mục tin nhắn bị chặn.
Quả nhiên, tin nhắn từ nước ngoài bị chặn từ nửa năm trước vẫn còn đó.
Lúc nhận được tin nhắn này, tôi cứ tưởng là của một kẻ biến thái nào đó, nên đã chặn luôn.
Ai ngờ đó lại chính là lời nhắc nhở mà mẹ Ôn Liễm cố tình gửi đến…
Tôi vẫn luôn biết Ôn Liễm rất giàu có.
Anh ấy bình thường trông không khác gì người khác, nhưng thực ra lại vô cùng dính người, thậm chí có phần cố chấp đến mức hơi quá đáng.
Yêu anh, tôi cũng không biết điểm sáng nào của mình đã thu hút anh, đến mức anh lại yêu tôi tha thiết đến vậy.
Chỉ không ngờ, anh lại chính là cậu ấm của gia tộc họ Ôn lừng lẫy ở thành phố N.
Gia sản của anh gần như có thể sánh ngang với cả nhà họ Lâm chúng tôi.
Tuy có chút bệnh vặt, nhưng xem ra vấn đề cũng không lớn lắm.
Ngay tối hôm đó, nhà họ Ôn liền mang dự án đến tìm nhà họ Lâm để hợp tác. Bố Lâm ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì liền lập tức đồng ý ký kết.
Mãi sau này tôi mới biết, đây chính là “mối làm ăn” mà tôi và Ôn Liễm vô tình mang về cho gia đình nhờ chuyện tình cảm của hai đứa.
14
Chớp mắt một cái, một năm đã trôi qua.
Có lẽ là do có chút năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực kinh doanh, nên tôi tiếp thu rất nhanh những kiến thức về quản lý công ty.
Điều đầu tiên Lâm Niệm Sầm dạy tôi, chính là học cách “cáo mượn oai hùm”, tức là biết cách tận dụng danh tiếng của nhà họ Lâm.
Tôi vận dụng bài học này rất thành thạo, đến nỗi bây giờ đã có thể bình tĩnh đối phó với những lời gây khó dễ của những kẻ không coi trọng tôi.
Thứ hai, đó là bài học “giả heo ăn thịt hổ”.
Vẻ ngoài hiền lành, vô hại cùng với những trải nghiệm trước kia của tôi rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Mọi người đều cho rằng tôi là một “quả hồng mềm” dễ bắt nạt, nên khi đối mặt với tôi luôn mang theo vẻ dò xét, kẻ cả.
Đối với những điểm yếu mà họ tự phơi bày ra đó, tất nhiên tôi chỉ có thể dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng “hiền lành” của mình, để giành lấy các hợp đồng béo bở.
Đến bây giờ, tôi đã dần cứng cáp hơn nhiều.
Tôi bắt đầu mượn thế lực của nhà họ Lâm để điều tra lại vụ án năm xưa của mẹ nuôi tôi.
Tôi biết, mẹ vẫn chưa bao giờ quên đi ký ức kinh hoàng và đáng ghê tởm đó.
Điều kiện hạn chế của những năm tháng ấy đã để cho kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên tội phạm đó vẫn chưa phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của mình.
Không sao cả, cứ từ từ điều tra từng chút một.
Tôi sẽ tống hắn vào tù, coi như đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất dành tặng mẹ nuôi.
Chắc chắn mẹ sẽ thích.
Tôi đã thành công tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh, đồng thời cũng chính thức mất đi tư cách kế thừa siêu thị của mẹ nuôi.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cứ thế mà vụt tắt.
Tình cảm của tôi và Ôn Liễm ngày càng ổn định, hiện tại chúng tôi đang sống chung.
Sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió, nhưng tình cảm lại có chút trắc trở nho nhỏ.
Ôn Liễm đã nửa ngày nay không thèm nói chuyện với tôi.
Chỉ vì tối hôm qua, anh mặc bộ đồ ngủ cổ V sâu hút, cố tình khoe khoang trước mặt tôi, vậy mà tôi lại nằm trên giường, mắt không thèm liếc lấy một cái, ngủ thẳng cẳng.
Ngày hôm sau, anh liền bóng gió nói với hai bà mẹ của tôi rằng tôi chỉ biết quan tâm đến công việc, chẳng thèm để ý đến anh.
Anh còn đề nghị liệu có thể giảm bớt khối lượng công việc cho tôi, để tôi có nhiều thời gian hơn dành cho anh được không.
Trời đất ơi, anh ta đang vu oan giá họa cho tôi!
Mỗi ngày tôi mở mắt ra là phải lao đầu vào công việc. Lâm Niệm Sầm bây giờ đã đẩy phần lớn công việc cho tôi xử lý.
Tối về nhà, tôi còn phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đáp ứng nhu cầu “sạc pin” của anh, đã mệt rã rời rồi.
Một buổi tối có bao nhiêu thời gian cho cam, mà anh đòi hỏi những năm lần!
Ngày mai còn phải đi làm sớm, tôi thực sự chịu không nổi nữa nên đã ngủ thiếp đi. Anh ta thì hay rồi, còn quay sang oán trách tôi không thèm ngắm anh mặc bộ đồ ngủ cổ V.
Tôi tức đến bật cười.
Hai bà mẹ của tôi thì chỉ biết nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó xử.
Biết chuyện này, tôi lập tức từ công ty về nhà, quyết định làm việc tại nhà.
Thật sự, tôi cảm thấy bây giờ mình còn bận rộn hơn cả hoàng đế thời xưa, lại còn phải luôn luôn cảnh giác với những màn khoe khoang lộ liễu của đám đàn ông.
15
Chuyện tôi từng thầm thương trộm nhớ một người, cuối cùng cũng không thể giấu được.
Trong một lần đi đàm phán đấu thầu, người làm việc trực tiếp với tôi lại chính là cô bạn từng ngồi bàn trên của tôi thời cấp ba.
Chính là cô bạn đã cùng lớp trưởng nắm tay an ủi tôi ngày đó. Giờ đây, cô ấy là người phụ trách dự án này.
Khi nhìn thấy tôi, Từ Nhã có chút sững sờ.
Điều nực cười hơn nữa là, công ty đối thủ cử đến cũng là một người quen cũ – chính là lớp trưởng mà tôi từng thầm thương trộm nhớ ngày nào.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một sự cạnh tranh ngấm ngầm, đầy tinh vi đang diễn ra trong không khí.
Vẻ mặt tôi không chút biến sắc, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, làm việc theo đúng quy trình.
Nhưng thực ra, ngón chân tôi đang bấu chặt xuống đất vì căng thẳng. Chết tiệt, hơi xấu hổ một chút.
May mà bây giờ tôi thành đạt hơn bọn họ…
Thôi được rồi, lại được dịp âm thầm sung sướng một chút.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố, cuối cùng chúng tôi cũng đã chọn được đối tác.
Lúc lớp trưởng rời đi, mặt mày anh ta tái mét.
Trong bữa tiệc sau đó, mọi người đều uống hơi nhiều. Đến lúc gần ngà ngà say, ai nấy đều vui vẻ, hài lòng ra về.
Lúc chia tay, Từ Nhã gọi tôi lại. Trong mắt cô ấy chất chứa rất nhiều tâm sự, không còn vẻ ngây ngô, yếu đuối như thời còn đi học, mà thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi, chán chường của người đã đi làm.
Rồi bằng một giọng điệu như đã buông xuôi tất cả, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện cô ấy và lớp trưởng yêu nhau rồi lại chia tay.
Cô ấy nói lớp trưởng là một gã tồi. Lên đại học, anh ta lén lút tán tỉnh những cô gái khác, trong khi bên ngoài lại luôn tỏ ra mình là người độc thân.
Điều nực cười nhất là, đến khi sắp cưới đến nơi, có người bụng mang dạ chửa tìm đến tận cửa nhà, cô ấy mới ngã ngửa ra biết chuyện.
Rồi một trận cãi vã kịch liệt nổ ra. Trong lúc chất vấn, anh ta đã buột miệng nói: “Biết thế ngày xưa tao đã chọn con Hứa An, đứa thầm thích tao làm bạn gái, biết đâu bây giờ còn được làm rể chui!”
Tôi sững sờ.
Hình tượng “ánh trăng sáng” đẹp đẽ ngày nào giờ đây vỡ tan tành thành từng mảnh.
Từ Nhã cười khổ một tiếng, rồi nhắc nhở tôi: “Tôi biết hồi đó cậu thầm thích anh ta, nhưng tôi cũng không muốn buông tay.”
“Lý do tôi nhắc cậu, đơn giản chỉ là không muốn thấy thằng đàn ông đó sống tốt hơn tôi, để tránh đến lúc anh ta lại thực sự bám víu được vào cậu.”
“Dù sao thì bây giờ cậu cũng thực sự giàu có rồi.”
Chà, câu này nghe thích quá~
Nhớ lại những lời nói có phần nhờn nhợn, khó nghe của gã đàn ông đó lúc nãy, trong lòng tôi lập tức cảm thấy tụt hứng.
Dù “ánh trăng sáng” có đẹp đến mấy, chỉ cần anh ta không “chết” vào đúng cái năm tôi yêu anh ta nhất, thì cuộc sống rồi cũng sẽ bào mòn tất cả.
Tôi thà ôm người đàn ông đẹp trai hay khóc của mình đi ngủ, còn hơn là phải chịu đựng một gã đàn ông tồi tệ, đáng khinh.
Thế là tôi ra vẻ kín đáo gật đầu với cô ấy: “Ừm hứ, tôi biết rồi.”
Sau khi nhìn cô ấy lên xe, bên cạnh tôi bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo, có chút nghi hoặc: “Em từng thầm thích người khác, lại còn là lớp trưởng thời cấp ba à?”
“Vậy ra, anh không phải là người đầu tiên em thích sao?”
Ôn Liễm bước tới, rất tự nhiên nhận lấy chiếc túi xách trong tay tôi. Anh nhướng mày, nói: “Lên xe đi, anh muốn một lời giải thích.”
Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây.
Theo lịch làm việc bình thường của anh, giờ này đáng lẽ anh vẫn còn đang ở công ty mới phải.
Ôn Liễm cài dây an toàn cho tôi, rồi nói: “Muốn đến đón em về nhà.”
Tôi giật mình, sao mình lại vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng thế này.
Tuy nhiên, nhân lúc anh đang lái xe, tôi cũng tranh thủ giải thích qua loa về mối tình thầm kín, ngây ngô của tuổi học trò.
Ôn Liễm không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy à, anh biết rồi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nghiêng của anh: “Lần này không ghen nữa sao?”
Không giống với cái tính nhỏ nhen, hay ghen bóng ghen gió thường ngày của anh chút nào.
Anh lặng lẽ gạt tay tôi ra, nói: “Anh không phải người nhỏ nhen, giải thích rõ ràng là được rồi.”
Ai ngờ, vừa vào đến cửa nhà, ai đó đã mạnh mẽ nắm lấy hai tay tôi, giơ cao quá đầu rồi ấn mạnh lên cánh cửa. Những nụ hôn dày đặc, cuồng nhiệt cứ thế rơi xuống.
Cơn đau nhói trên môi khiến tôi phải hít một hơi lạnh.
Thì ra, vẻ rộng lượng, bao dung lúc nãy chỉ là giả vờ. Anh vẫn là anh, vẫn là cái tính nhỏ nhen, hay ghen quen thuộc ấy.
16
Vấn đề tâm lý của Ôn Liễm thực ra đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Gần đây, khi tôi cùng anh đi tái khám, bác sĩ nói tình hình đã ổn định.
Chỉ có điều, cái tính dính người của anh thì vẫn không hề thay đổi.
Ai mà ngờ được một Ôn Liễm lạnh lùng, nghiêm nghị khi ở bên ngoài, lúc riêng tư lại không chỉ hay khóc, mà những thủ đoạn “trà xanh” còn vô cùng lợi hại.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị anh quyến rũ, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều bị anh dỗ dành đến mơ mơ màng màng rồi tự nguyện mắc bẫy.
…
Địa điểm “hành sự” đã được chuyển vào phòng ngủ.
Trong lúc hành động của anh ngày càng trở nên phóng túng và táo bạo hơn, màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên.
Hơn chục tin nhắn được gửi đến liên tục, khó mà không để ý cho được.
Tôi run rẩy đưa tay ra định với lấy điện thoại, nhưng Ôn Liễm đã nhanh hơn một bước, dễ dàng đan mười ngón tay của anh vào tay tôi rồi kéo lại.
Anh đọc từng chữ một những tin nhắn có ý muốn ôn lại chuyện xưa của gã lớp trưởng kia, kết quả là tự mình tức đến phát khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống mặt tôi. Anh và tôi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau không rời.
Khoảng cách khó khăn lắm mới tạo ra được, “bụp” một cái, lại trở về con số không.
Ôn Liễm nức nở hổn hển, vừa hôn vừa cắn tôi, giọng đầy vẻ không cam lòng:
“…Hứa, Hứa An, bây giờ em chỉ được phép thích một mình anh thôi. Chuyện trước kia coi như xong, anh không thèm tính toán nữa.”
Anh ta còn tủi thân cái nỗi gì nữa chứ, người đáng khóc phải là tôi mới đúng chứ?!
Tôi cắn mạnh vào vai anh, để lại một vòng dấu răng rõ mồn một.
17
Ngày hôm sau, tôi không thể nào dậy nổi.
Thành ra, lịch hẹn với bác sĩ tâm lý vào buổi sáng đành phải dời sang buổi chiều.
Vốn dĩ, với tiềm lực tài chính của nhà họ Ôn, việc mời bác sĩ riêng đến tận nhà là chuyện nhỏ. Nhưng Ôn Liễm lại khăng khăng nói muốn đến bệnh viện công.
Tôi không hiểu nổi.
Tại sao lại phải tự làm khổ mình, đi một vòng phiền phức như vậy.
Mãi cho đến khi tôi cùng anh đến bệnh viện, giữa một đám y tá thực tập, tôi mới bất ngờ nhìn thấy Hứa Ý – thằng em trai cao to lực lưỡng của tôi – đang mặc đồng phục nam y tá, đứng cùng với mấy người bạn học của nó.
Ba chàng trai cao lớn mặc bộ đồng phục y tá bó sát người, răm rắp đi theo sau giáo viên hướng dẫn.
Cái cảm giác đó… giống như những chiến binh nửa người nửa thú đang mặc đồng phục y tá vậy.
Họ mắt long lanh ngóng trông người giáo viên có vóc dáng nhỏ bé trước mặt đang cố gắng hết sức để truyền đạt kiến thức cho họ.
Các bác sĩ mấy khoa gần đó ai nấy mắt sáng rực, thỉnh thoảng lại kiếm cớ đi ngang qua, véo nhẹ cánh tay một cái, vỗ vỗ bờ vai một cái.
Gương mặt đều toát lên vẻ hài lòng không giấu nổi.
Tôi thầm nghĩ: sau này Hứa Ý mà muốn xin nghỉ việc, e là khó lắm thay.
Một chàng trai cao mét tám lăm, nặng gần trăm ký, thân thể cường tráng, thức đêm triền miên không hề hấn, lại chẳng có “ngày đèn đỏ” vướng víu. Từ giây phút nó bước chân vào bệnh viện này, chắc chắn các y tá đã âm thầm “niêm phong” cửa lớn rồi.
Hầy… Trước kia tôi cứ tưởng Hứa Ý bảo học điều dưỡng chỉ là nói đùa cho vui thôi cơ.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người con trai có vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp từ xa, không đến làm phiền.
Hừ hừ, đợi đến khi nó chính thức đi làm rồi sẽ không còn cười nổi nữa đâu.
Ai cũng biết, bệnh viện luôn thiếu những người có vóc dáng to con, mặt mũi trông có vẻ dữ tợn một chút. Tốt nhất là ở trên có thể dọa được những kẻ gây rối ở bệnh viện, còn ở dưới thì có thể phụ giúp khiêng xác xuống nhà xác.
Nó, chính là “người được chọn” cho công việc đó.
Lúc trên đường về, tôi thờ ơ hỏi Ôn Liễm: “Sao anh biết Hứa Ý đang thực tập ở đó?”
Kể từ khi Hứa Ý biết mình không phải con ruột, nó bị đả kích khá lớn.
Đến nỗi rất ít khi nó còn mặt dày mày dạn đến tìm tôi nói chuyện phiếm nữa.
Tôi có chút không quen với sự thay đổi này.
Nhưng kể từ khi bắt đầu tiếp quản công việc của nhà họ Lâm, tôi cũng hiếm khi có thời gian rảnh để nói chuyện với nó. Đa phần là có việc gì cần thì mới gọi điện thoại, giải quyết nhanh gọn.
Hình như tôi đã thay đổi không ít.
Có chút quan tâm đến người khác, nhưng không nhiều.
Nếu không phải vì đi cùng Ôn Liễm đến bệnh viện ngày hôm nay, có lẽ tôi vẫn không biết Hứa Ý đã đi thực tập ở bệnh viện rồi. Tôi vẫn cứ ngỡ nó đang đi học ở trường.
Vậy mà Ôn Liễm lại rất tinh ý, đã nhận ra được điều tôi đang canh cánh trong lòng.
Trái tim tôi như được ai đó nhẹ nhàng bao bọc, cẩn thận cất giữ, trân trọng.
“Chỉ là tình cờ thôi.”
“Anh đoán, chắc hẳn em cũng muốn biết tình hình gần đây của cậu ấy.” Anh nhìn tôi chăm chú, tay lại mạnh mẽ đan mười ngón tay của anh vào tay tôi.
Tài xế ngồi phía trước rất tinh ý, lặng lẽ kéo vách ngăn lên, che khuất tầm nhìn.
Tôi bất giác đưa tay lên che mắt anh lại.
Thầm nghĩ, đôi mắt này của anh đúng là quá lừa tình mà.
“Ôn Liễm.”
Anh khẽ “ừm” một tiếng đáp lại. Đôi mắt ấy khẽ chớp chớp, hàng lông mi dài cong vút run rẩy trong lòng bàn tay tôi, làm cho trái tim tôi cũng loạn nhịp theo.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt có phải là do anh cố tình sắp đặt không?”
18
Ôn Liễm im lặng hồi lâu, rồi mới lí nhí thừa nhận: “Đúng vậy…”
“Rốt cuộc thì anh thích tôi ở điểm nào?” Tôi hỏi.
Tôi có thể hơi chậm chạp, ngốc nghếch, nhưng không phải là không có não.
Đàn chị kia tuy có nhiều mối quan hệ, nhưng để tiếp xúc được với những người ở tầng lớp như Ôn Liễm, thì không nằm trong khả năng của chị ấy.
Lúc đó, tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường của một trường đại học có tiếng, chẳng có điểm gì đặc biệt nổi bật để thu hút người khác cả.
Tôi thực sự rất tò mò. Ôn Liễm đã phải vòng vo một hồi lâu như vậy, chẳng lẽ không có âm mưu gì, chỉ đơn thuần là muốn được yêu đương với tôi thôi sao?
“Vừa gặp đã yêu em rồi, một người ăn uống rất có ‘khí thế’.” Anh tóm tắt ngắn gọn.
???
“Lần đầu tiên anh để ý đến em, là ở nhà ăn sinh viên.
“Lúc đó, anh cùng bạn anh đến trường em chơi, tiện thể ghé thăm thầy hướng dẫn của cậu ấy. Đến lúc đi ăn cơm thì tình cờ gặp em.
“Cái dáng vẻ má phồng lên vì nhét đầy thức ăn mà vẫn cố gắng và cơm lia lịa của em lúc đó rất, ừm… phải nói là vừa đáng yêu lại vừa có chút gì đó rất mạnh mẽ, ngang tàng. Chính hình ảnh đó đã ngay lập tức khơi dậy trong anh ý muốn theo đuổi em.”
Sự thật lại đơn giản đến không ngờ.
Tôi đưa tay lên véo miệng anh, có chút tức giận vì xấu hổ.
“Được rồi, anh không cần phải nói nữa đâu.”
Tôi biết mình ăn uống lúc nào trông cũng rất ngon miệng.
Chỉ không ngờ, đến cả việc ăn cơm thôi mà cũng có thể thu hút được đàn ông.
Ôn Liễm khẽ rên lên một tiếng phản đối, rồi lập tức gạt tay tôi ra, ngả người sát lại gần tôi hơn, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
Anh vô cùng chu đáo đề nghị: “Hay là em véo chỗ khác đi. Dạo này cơ bụng của anh luyện cũng khá rồi đấy, không tin em cứ sờ thử mà xem…”
Tôi mặt không biến sắc, dứt khoát rút lại bàn tay đang bị anh kéo xuống.
Vẫn còn đang ở trên xe đấy nhé.
Người đàn ông này thật sự là… lẳng lơ không có điểm dừng.
Hoàn toàn thể hiện cái gọi là “địa vị chính cung, phong thái tiểu tam” một cách hoàn hảo.
19
Nghi ngờ cuối cùng ẩn sâu trong lòng cuối cùng cũng đã được giải đáp. Tôi không còn cảm thấy rối rắm, phiền muộn nhiều nữa, quyết định thẳng thắn công khai mọi chuyện.
Tôi kể cho anh nghe về chuyện mình từng bị bắt cóc, rồi hỏi anh, liệu anh có để ý đến một người từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp như tôi không.
Nếu anh thực sự để ý, thì mối tình này của chúng tôi có thể kết thúc bất cứ lúc nào, để tránh phải đầu tư thêm tình cảm vào một mối quan hệ không có tương lai.
Để tránh đến lúc đó không thể rút lui một cách an toàn, vừa mất người lại vừa tan nát cõi lòng.
Vậy mà Ôn Liễm lại nhẹ nhàng vuốt ve ba ngón tay khác thường của tôi, rồi cẩn thận hỏi: “Em có đau không?”
Vành mắt tôi bỗng dưng ẩm ướt, một cảm giác muốn khóc chợt dâng trào.
“Chắc là đau lắm, nhưng bây giờ em không còn nhớ nữa rồi.”
Tôi vô thức nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh, rồi lặng lẽ đeo chiếc nhẫn đã được ủ ấm từ lâu vào ngón tay anh.
Kích thước vừa vặn một cách hoàn hảo.
Không uổng công tôi đã phải lén lút thức dậy giữa đêm để đo kích thước ngón tay anh. Đúng là đáng giá thật.
Ôn Liễm nhận ra có gì đó khác lạ trên tay mình. Anh cúi đầu xuống, liền nhìn thấy chiếc nhẫn đang nằm ngay ngắn trên ngón tay.
Tôi vụng về lấy ra một cành hoa violet từ trong ống tay áo, rồi đưa đến trước mặt anh.
Anh ngẩn người ra một lúc, phải hồi lâu sau mới có thể phản ứng lại.
“Anh có thích không?” Tôi hỏi.
Anh chậm rãi chớp mắt, rồi ngơ ngác đáp: “Ừm, thích lắm.”
Vẻ mặt Ôn Liễm lúc này không có chút biểu cảm nào.
“Ôn Liễm, chúng ta kết hôn đi.” Giọng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực vì quá căng thẳng mà đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Thình thịch, thình thịch…
Tôi bất giác nắm chặt lấy vạt áo trong tay.
Không có một sự chuẩn bị lãng mạn, chính thức nào cả, tất cả chỉ là một ý định bất chợt của tôi mà thôi.
Chỉ đơn giản là tôi muốn tỏ tình với anh.
Nghĩ là làm.
Nhưng không hiểu sao, tự nhiên lại thấy hơi… xấu hổ.
A a a — cái đầu thông minh tuyệt đỉnh này của tôi, rốt cuộc đã nghĩ kiểu gì mà lại nghĩ ra cái màn cầu hôn vừa quê mùa vừa lúng túng đến thế chứ?!
Đeo nhẫn rồi diễn ảo thuật à? Trời ơi, mất mặt muốn độn thổ luôn cho rồi.
Tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác, cố vớt vát lại chút thể diện cuối cùng.
Trước kia, anh đã không ít lần bóng gió xa gần, thăm dò ý tứ của tôi, rồi lại ngấm ngầm tỏ ý muốn kết hôn. Nhưng lần nào cũng bị tôi lặng lẽ gạt đi.
Anh nói bóng gió đến hai lần, sau đó cũng không còn nhắc đến nữa.
Mỗi khi các bậc trưởng bối trong nhà bàn đến chuyện cưới xin, anh lại giống như một “quả phụ nhỏ” tội nghiệp, dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn tôi.
Ôn Liễm mím chặt môi, nhìn tôi đăm đăm, vành mắt lại lặng lẽ hoe đỏ.
Anh nghiêng người về phía trước, run rẩy ôm chặt lấy tôi. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống cổ tôi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt.
“Đây… đây có được coi là em đang cầu hôn anh không?” Anh hỏi, giọng điệu có chút không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi nghiêm túc nói: “Ừm, anh đồng ý đi.”
Mau đồng ý đi chứ, không thì tôi xấu hổ quá mà nhảy xe trốn khỏi hiện trường mất.
Lần đầu tiên cầu hôn người khác, đúng là xấu hổ chết đi được mà.
Anh nức nở, vùi mặt vào cổ tôi khóc như mưa như gió: “Huhu~”
Vị trí nam nữ yêu nhau thường thấy ở chúng tôi hình như đã hoàn toàn đảo ngược.
Nhưng cả hai chúng tôi, ai cũng đều cảm thấy thích nghi rất tốt với sự đảo ngược này.
Người đàn ông cao lớn cúi người xuống, giống như một con tôm lớn đang bị oan ức sáp lại gần tôi. Anh còn khóc thút thít, dáng vẻ vô cùng đáng thương, như thể đang muốn tôi ôm lấy anh vậy.
Tôi: …
Tôi đành phải đưa tay lên, cố gắng hết sức để an ủi anh.
Xe dừng hẳn lại, vậy mà Ôn Liễm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh khóc đến nỗi hàng lông mi dài cong vút ướt đẫm, dính bết lại thành từng lọn, sống mũi cũng hơi đo đỏ.
Nhìn anh như vậy, lòng tôi lại không khỏi xao xuyến, rung động.
Nước mắt của đàn ông, tôi đúng là không có chút sức đề kháng nào cả.
Ôn Liễm vẫn còn đang ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt, chưa hoàn toàn phản ứng lại được với những gì vừa xảy ra.
Còn tôi thì lại hưng phấn như một tên lưu manh thứ thiệt, lập tức chu môi lên hôn anh một cái thật kêu.
He he he…
Đàn ông dù miệng có cứng rắn đến mấy, thì môi cũng đều rất mềm mại.
20
Một tuần sau, chúng tôi nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Bố mẹ hai bên đều vô cùng vui mừng.
Tôi cũng vậy.
Sau này, tôi chính là người có đàn ông nằm bên cạnh sưởi ấm chăn rồi nhé!
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kéo dài được ba ngày.
Buổi tối, tôi ôm một chiếc chăn khác, mặt không chút cảm xúc trải giường.
Ôn Liễm lại gần tôi, tôi mặt không biến sắc đẩy anh ra, rồi dứt khoát chọn đắp chăn riêng đi ngủ.
“Mới cưới nhau chưa đầy một tuần mà em đã chán anh rồi sao?!” Ôn Liễm ngồi trên giường, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, hỏi tôi.
Tôi sụt sịt mũi, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Không có chán.”
Anh hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh không được đắp chung chăn, ôm em ngủ nữa?”
Tôi ngước mắt lên, lạnh nhạt liếc anh một cái.
“Nhưng mà anh tối ngủ hay giằng chăn lắm, lại còn rất thích ôm em vào lòng ngủ nữa chứ.”
“Hơn nữa, người anh lúc nào cũng rất nóng, vô cùng nóng.”
“Nóng như cái lò sưởi lớn vậy, em không muốn ngủ sát cạnh anh đâu!”
Nói xong, tôi xoay người một cái, quay lưng về phía anh.
Tôi không muốn ngủ chung giường với anh nữa, nửa đêm người anh nóng hầm hập làm tôi cứ muốn đạp anh văng xuống giường.
Cho nên, giải pháp tốt nhất bây giờ là, hai người mỗi người một chăn, ngủ cho khỏe.
Ôn Liễm im lặng.
Rồi rất có khí phách, anh tủi thân quay người đi, tự mình ngủ một mình.
Một lúc sau, anh lại cách lớp chăn, từ từ dịch người lại gần ôm lấy eo tôi, ngoan ngoãn ngủ.
Hu hu hu, anh chỉ muốn được ôm vợ yêu thơm tho, mềm mại ngủ thôi mà!
21
Đúng ngày sinh nhật mẹ nuôi tôi, tên tội phạm hiếp dâm đã bỏ trốn năm đó cuối cùng cũng sa lưới pháp luật.
Tối hôm đó, mẹ mở sâm panh ăn mừng, uống rất nhiều rượu.
Người tốt cuối cùng cũng có phúc báo.
Cô bé mà mẹ đã nhất thời mềm lòng nhặt về năm xưa, nay đã trở thành một người lớn mạnh mẽ, có thể che chở, bảo vệ cho mẹ.
Trong cơn mơ mơ màng màng, mẹ nắm chặt lấy tay mẹ ruột tôi, vừa khóc vừa cười, trút hết tất cả những cảm xúc đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay.
Mẹ uống hơi nhiều, cứ ôm chặt lấy mẹ ruột tôi không chịu buông tay.
Ngày hôm sau, bố ruột tôi đến “bắt người”. Khi nhìn thấy hai người phụ nữ đang nằm chung một chỗ trên giường, ông cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Ông biết ngay mà!
Cái người phụ nữ này nhìn vợ ông với ánh mắt không hề trong sáng, một, chút, cũng, không.
Giờ thì hay rồi, người ta đã được “dỗ dành” lên giường luôn rồi.
Bố ruột tôi mặt mày đen sì như đít nồi, tiện tay gọi ngay cho mẹ nuôi tôi mười anh người mẫu nam trẻ trung, đẹp trai, chi phí ông bao trọn gói, với hy vọng có thể “bẻ thẳng” lại xu hướng giới tính của bà.
Lúc mẹ nuôi tôi gọi điện thoại đến, giọng bà còn vô cùng khổ não, cố gắng giải thích:
“Thật ra thì mẹ cũng chỉ ngủ chung với mẹ ruột con thôi, chứ thật sự không có làm gì cả đâu.”
“Con, con cũng không tin mẹ sao?”
Tôi im lặng nghe mẹ nói xong, rồi quay sang nhìn mẹ ruột đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn hồn.
Trên má bà còn hằn rõ hai vết đỏ au, là do bị… mút mà ra.
Tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì, đành bảo: “Mẹ cứ nhắn tin qua Wechat đi.”
Rồi tôi lại khéo léo nói với mẹ: “Cái đó, mẹ ơi, mẹ ruột con… thật sự là không được đâu.”
Lời vừa dứt.
Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt.
“Mẹ biết phải giải thích thế nào đây, đó thật sự chỉ là một sự hiểu lầm tai hại mà thôi.”
“Tối hôm qua, chỉ đơn thuần là do mẹ tò mò, không biết trên mặt người ta có thể mút ra được dấu vết hay không, nên mới… thử một chút cho biết.”
“Mẹ nuôi tôi ôm mặt, không biết giấu vào đâu cho hết xấu hổ.”
Tôi: …