Yêu Trúng Thiếu Gia Bị Tâm Thần Nhẹ

Chương 2



Thì ra, mẹ vẫn luôn thấu hiểu những suy nghĩ nhạy cảm, dè dặt của tôi.

Chỉ là mẹ luôn chọn cách thể hiện tình yêu bằng hành động thực tế.

Rồi mẹ lại tung ra một tin sét đánh, khiến thằng Hứa Ý đang ngồi bên cạnh phải kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

“Thật ra Hứa Ý cũng không phải con ruột, cả hai đứa đều là mẹ nhặt về.”

Mẹ nhìn Hứa Ý chăm chú, chậm rãi nói:

“Ban đầu mẹ không định kể, nhưng lại sợ người nhà con giống như bên chị con, một ngày nào đó bất ngờ tìm đến, lúc ấy con sẽ không có chút chuẩn bị tâm lý nào…”

Vẻ mặt mẹ vô cùng nghiêm túc.

Hứa Ý đang toe toét cười bên cạnh, nụ cười bỗng cứng đờ trên môi.

Trông nó như sắp khóc đến nơi, lắp bắp: “Mẹ… giờ con cũng chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào hết.”

Tôi ngừng tay, không tin nổi nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn em trai.

Mẹ chống cằm, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện.

Đó là câu chuyện về hành trình phi thường của một cô gái nông thôn: cô trốn chạy khỏi gia đình trọng nam khinh nữ lên thành phố bươn chải, rồi bất hạnh bị kẻ xấu hãm hại, tuyệt vọng ngồi bên bờ sông định gieo mình.

Đúng lúc ấy, một cô bé đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem níu lấy vạt áo cô gọi “chị ơi”.

Và rồi từ đó, cô gái ấy đã quyết tâm đứng dậy, nỗ lực không ngừng để tạo dựng chỗ đứng ở thành phố, rồi sau đó… lại nhặt thêm được một đứa trẻ nữa.

Em trai tôi nghe mà khóc như mưa, thằng nhóc cao một mét tám cố rúc vào lòng mẹ gào khóc thảm thiết.

Tôi kéo phắt nó ra, ôm chầm lấy mẹ, khóc đến nghẹn thở.

Giá như đây chỉ là một câu chuyện cổ tích thì tốt biết bao.

3

Chúng tôi chuyển nhà.

Siêu thị của gia đình mở thêm chi nhánh, công việc bận rộn hơn nên mẹ quyết định chuyển thẳng sang thành phố kế bên.

Ba năm cấp ba cày cuốc cật lực, cộng thêm cái đầu cũng không đến nỗi nào, tôi đỗ vào một trường đại học có tiếng.

Tuy chẳng phải trường top đầu như 985 hay 211, nhưng tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Lên đại học, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi vương vấn mối tình đầu thời áo trắng, kiểu gì cũng phải ủ dột một thời gian.

Dù sao đó cũng là chàng trai đầu tiên khiến trái tim tôi xao xuyến.

Ấy thế mà, thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia lại quá đỗi hấp dẫn.

Tôi như lạc vào mê hồn trận, ngoảnh đi ngoảnh lại đã quên bẵng “ánh trăng sáng” kia từ lúc nào.

Tôi quen Ôn Liễm trong một buổi tụ tập do một đàn chị giới thiệu.

Anh ấy có vẻ ngoài lịch lãm, trông rất ngoan ngoãn.

Trong trò “Thật hay Thách”, anh thua cuộc, mọi người xung quanh liền hò hét bắt anh uống rượu.

Anh có vẻ bối rối, ái ngại nhìn chồng ly rượu cao ngất trước mặt.

Cuối cùng, anh chọn “Thách” – ngẫu nhiên chọn một người trong phòng, nhìn thẳng vào mắt đối phương trong hai phút.

Ai ngờ, giữa đám đông hỗn độn, ánh mắt anh lại dừng lại ở tôi.

Tôi: …

Chẳng biết ai đã nói, nhìn nhau chính là nụ hôn tinh thần thuần khiết nhất của con người.

Khi anh bước về phía tôi, tai tôi như ù đi.

Suốt hai phút nhìn nhau, mắt tôi căng ra như muốn rớt khỏi tròng, không dám chớp lấy một cái.

Ôn Liễm là người rời mắt đi trước.

Trong tiếng hò reo của mọi người, anh uống liền ba ly rượu, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi thoáng nghe một tiếng thở dài khe khẽ, lại như tiếng lẩm bẩm một mình: “Đúng là… liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem.”

Tôi chớp chớp đôi mắt hơi cay, có chút ngơ ngác.

Khoan đã, anh ấy đã thực hiện thử thách nhìn rồi mà, sao còn phải uống rượu?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!