Nhưng bảo tôi hoàn toàn không chút gợn lòng, không hề để tâm đến việc người khác đang hưởng thụ vị trí và những đặc quyền vốn thuộc về mình, thì tôi cũng không làm được.
Tôi cụp mắt xuống, lòng trĩu nặng.
Ai mà chẳng muốn mình được tỏa sáng, được vạn người ngưỡng mộ.
So với cô ấy, tôi quá đỗi bình thường.
Tôi không cố ý so sánh, chỉ là đột nhiên cảm thấy lòng mình mất cân bằng.
Nếu như ngày đó tôi không bị bắt cóc…
Khi tôi đứng vững lại, không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi biết, gương mặt tôi có ba phần giống với người cha trên danh nghĩa này.
Người phụ nữ quý phái đứng bên cạnh hét lên một tiếng, xô người đàn ông ra rồi lao về phía tôi:
“Hu hu hu – Cục cưng, cục cưng của mẹ!!”
Bà không còn giữ chút hình tượng nào, vừa khóc vừa cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt.
Tôi đứng sững người, cuối cùng lúng túng đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà.
Đợi đến khi bà bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe, bà hỏi: “Con có từng oán trách chúng ta không?”
Tôi im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: “Con không nhớ nữa.”
6
Tôi quả thực không nhớ gì hết.
Mẹ nuôi nói, đó là vì trận sốt cao trước kia đã thiêu rụi một phần ký ức của tôi.
Đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ.
Thỉnh thoảng trong giấc ngủ đêm, tôi lại mơ thấy chiếc lồng sắt ngột ngạt đến nghẹt thở, và ba ngón tay bị bẻ gập một cách kỳ dị.
Cơn đau buốt thấu xương cùng cảm giác kinh hoàng tột độ đó, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Đó có lẽ chính là những gì tôi đã phải trải qua.
Nếu không thì làm sao giải thích được việc ba ngón tay út bên phải của tôi lại khác thường đến vậy.
Nhà họ Lâm cảm thấy vô cùng áy náy với tôi.
Họ không thể bù đắp cho tôi tình yêu thương đã mất, nên chỉ có thể cho tôi thật nhiều tiền.
Ngày hôm sau, nhà họ Lâm chính thức thông báo đã tìm lại được cô con gái ruột thất lạc nhiều năm, đồng thời tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng tôi trở về.
Lâm Niệm Sầm, cũng chính là con gái nuôi của bố mẹ ruột tôi – cô ấy nâng ly rượu, duyên dáng dẫn tôi đi làm quen với từng vị khách trong bữa tiệc.
Qua một lượt giới thiệu, mặt tôi đã cười đến sắp đơ luôn rồi.
Tối đến, lúc gọi điện cho mẹ nuôi, tôi khóc không ra nước mắt: “Mẹ ơi, con mệt quá! Hay là con về kế thừa siêu thị của mẹ, con không muốn ở đây nữa đâu.”
Chỉ một bữa tiệc mà tôi đã nhìn thấu được quá nhiều điều.
Ai cũng đeo một chiếc mặt nạ, khéo léo đối đáp với những người có lợi ích liên quan đến mình.
Tôi xoay xở vô cùng chật vật.
Mỗi lời nói bâng quơ của người khác đều ẩn chứa mục đích riêng.
Nếu không có Lâm Niệm Sầm ở bên cạnh nhắc nhở, có lẽ tôi đã đem hết chuyện nhà ra kể sạch sành sanh rồi.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Niệm Sầm đang dựa vào tường ngay gần đó.
Thôi rồi!
Toang thật rồi, cô ấy sẽ không nghĩ tôi đang nói xấu sau lưng cô ấy đấy chứ…
7
Tôi và Lâm Niệm Sầm không hề đối đầu nhau, ngược lại, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt.
Tôi từng hỏi cô ấy có oán giận việc tôi trở về, chia sẻ mất phần của cô ấy không.