1
Thực ra, từ năm lớp mười hai, tôi đã biết mình không phải con ruột.
Lũ trẻ con hay hỏi bố mẹ mình từ đâu mà có, phần lớn câu trả lời đều là “nhặt được”, riêng tôi thì đó lại là sự thật.
Biết tôi đúng là nhặt từ thùng rác về, thằng em Hứa Ý được phen cười tôi hả hê.
Tôi tức tối cho nó một trận, lòng mới hả dạ phần nào.
Nhưng chẳng sao cả, dù Hứa Ý có là cục cưng mẹ đẻ ra, nó cũng chẳng thể nào chiếm được vị trí “con cưng số một” của mẹ như tôi được.
Ai bảo tôi biết nịnh mẹ cơ chứ!
Nhà họ Lâm vốn định đón tôi về ngay từ năm lớp mười hai.
Nhưng tôi từ chối.
Đúng là tôi học lớp mười hai thật, nhưng quan trọng hơn, tôi còn là học sinh bán trú.
Nếu tôi cứ thế mà đi, thì lũ “cá mập đói” nội trú trong lớp biết trông cậy vào ai để được “cho ăn”?
Ngày nào chúng nó cũng bám vào lan can ngóng cổ.
Hai tháng trời mới được về nhà một lần, mà còn chỉ có vỏn vẹn sáu tiếng vàng ngọc.
Hỏi ai mà chịu cho thấu.
Tôi chính là niềm hy vọng duy nhất trong chuỗi ngày học hành khô khốc của chúng nó.
Cặp sách tôi mang về nhà thì quanh năm xẹp lép, nhưng sáng hôm sau đến lớp lại nặng trĩu năm cân đồ ăn sáng.
Tay cầm một tờ giấy chi chít chữ là tên các món, từ cô bán bánh cuốn dưới lầu, mấy hàng quà sáng, bánh kếp, đến cả chị chủ quán trà sữa bên cạnh, ai thấy tôi cũng cười tươi rói.
Ban đầu tôi cũng chẳng thiết tha gì đâu, nhưng mỗi đơn họ trả cho tôi năm tệ.
Ngày nào cũng đều đặn hai chuyến như thế, tôi kiếm được những hai trăm tệ!
Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng trịnh trọng đưa cho tôi một lá thư. Trước sự hò reo cổ vũ của cả lớp, tôi đỏ mặt nhận lấy.
Cứ đinh ninh là thư tình.
Ai dè mở ra, ồ, là thư cảm ơn của cả lớp viết chung.
Cảm ơn tôi ba năm ròng rã không quản mưa nắng, dù cho mùa đông có phải vác cái cặp bốc hơi trắng xóa bị bác bảo vệ đuổi theo cũng chưa từng bỏ cuộc.
Bực thật chứ, thư cảm ơn mà lại dùng phong bì màu hồng!
Tôi tức đến đỏ bừng mặt mày.
Thấy tai tôi đỏ ửng, lớp trưởng lại tưởng tôi xấu hổ, liền quay sang nắm tay cô bạn bàn trên, cùng nhau lựa lời an ủi, bảo rằng đây là tấm lòng của cả lớp.
Xin cảm ơn, giờ thì tim tôi lại càng tan nát hơn.
2
Tối đó, tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào, chỉ biết mẹ phóng chiếc xe điện nhỏ màu xanh cực ngầu đến đón.
Tôi ôm chặt eo mẹ, khóc nức nở, làm ướt đẫm cả một mảng lưng áo.
Sau đó, với đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó, tôi ngủ li bì suốt một ngày một đêm.
Mối tình đầu ngây ngô cứ thế lặng lẽ trôi vào dĩ vãng.
Sau chuỗi ngày căng như dây đàn và những áp lực tinh thần vô hình, cơ thể tôi như được xả hơi, rồi đổ bệnh, sốt cao.
Đến khi khỏe hẳn, mẹ lấy ra hai cuốn sổ đỏ.
Một cuốn cho tôi, một cuốn cho Hứa Ý.
Là sổ đỏ nhà đất.
Tôi tròn xoe mắt, không dám tin nhìn người mẹ đang mặc bộ váy đỏ, trang điểm cầu kỳ.
“Mẹ… căn nhà này, mẹ viết tên con, đâu phải Hứa Ý.” Tôi khéo léo nhắc.
Tôi nào phải con ruột của mẹ, đâu cần mẹ phải đối tốt với tôi đến vậy.
Mẹ khẽ liếc tôi một cái, rồi ném cho tôi quả táo, bảo gọt.
“Ừ, thì sao nào?”
Vỏn vẹn bốn chữ ấy khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Mắt như vỡ đê, hu hu…
Tôi sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem gọt táo cho mẹ.