Xuyên không thành bảo mẫu xui xẻo trong một cuốn tiểu thuyết Tổng tài bá đạo.
Tôi vắt óc nịnh bợ nữ chính, khuyên nhủ cô ấy ở lại bên cạnh Tổng tài, cả đời sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc.
Ai ngờ đâu, nữ chính lại không đời nào chịu nghe, cứ khăng khăng làm đóa bạch liên hoa thanh thuần không cúi đầu trước cường quyền.
Khi cô ấy từ chối thứ tình yêu cưỡng ép của Tổng tài lần thứ n.
Dốc hết tâm tư trốn khỏi biệt thự, còn hạ gục tôi bằng một cú đánh choáng váng.
Tôi điên tiết, run rẩy túm chặt lấy ống quần Tổng tài:
“Hay là, Thiếu gia… ngài thương tôi một chút đi…?”
“Tôi còn nghe lời hơn cô ta gấp trăm lần cơ đấy!”