“Đoong!” Một nhát dao dứt khoát chặt đôi.
“Thiếu gia, sườn hầm gì đây Thiếu gia?”
Giọng nói khàn đặc, ánh mắt u oán như ma đói.
Quý Yến Thần trợn tròn mắt nhìn con dao thái rau trong tay tôi, bất giác lùi lại phía sau.
“Thôi, thôi vậy, cô đi nghỉ đi, đừng làm nữa.”
Tôi mừng như bắt được vàng, thoắt cái lăn về phòng mình.
Nhưng mà, ở chỗ bọn bắt cóc chỉ ăn được nửa bát mì tôm không có thêm xúc xích, lại bị Quý Yến Thần làm ầm ĩ một trận, tôi đói đến mức không thể ngủ được.
Nhớ đến nửa cái xương sườn kia, tôi nảy ra ý định làm món sườn rang muối.
Tôi xỏ dép lê lại quay vào bếp.
Lúc này, phía cửa sau có tiếng sột soạt.
Lòng tôi trùng xuống, nghĩ thầm là bọn bắt cóc ban ngày lại đến bắt cóc nữ chính rồi.
Nhưng đây là chuyện tốt trời ban mà.
Ban ngày không giúp được gì, ít nhất giờ có cơ hội bù đắp. Tôi nghĩ bụng sẽ dẫn đường cho họ, lát nữa để họ đòi nhiều tiền hơn, tôi còn được chia phần nữa.
Tôi rón rén tiến lại gần, vòng tay ôm lấy người đang kéo cửa.
Một tiếng hét kinh hoàng xuyên thấu màng nhĩ.
“Cô Liễu?!”
Liễu Như Yên ngã ngồi xuống đất, nước mắt nhòa nhoẹt.
“Cô Liễu, cô thế này là sao? Lại muốn bỏ trốn à? Không phải, đầu óc cô có vấn đề à? Ở chỗ Thiếu gia cô muốn gì cũng có, cứ nhất định phải trốn ra ngoài chịu đựng cái cặp cha mẹ quỷ chết đói đấy sao?”
Liễu Như Yên khóc lóc thút thít, khí chất bạch liên hoa thanh thuần xộc thẳng vào mặt tôi.
“Em biết Yến Thần đối tốt với em, nhưng em không muốn dựa dẫm vào anh ấy. Em muốn dựa vào nỗ lực của bản thân, rồi mới lại ở bên anh ấy.”
Cô ấy chợt vươn tay túm lấy ống tay áo tôi:
“Má Vương, chị giúp em đi. Chị giả vờ làm em, vào phòng em ngủ đi, như vậy em có thể nhân cơ hội trốn thoát ra ngoài.”
Mắt tôi lộn ngược lên trời.
Cô thanh cao lắm, cô giỏi lắm, cô lấy tôi ra diễn trò thế thân à.
“Cô Liễu, nói thẳng ra thì không hay lắm, nhưng cô rời xa Thiếu gia, cô chả là cái thá gì cả. Sao cô lại không biết đủ thế hả?”
“Má Vương, sao chị có thể nói em như vậy? Ngay cả chị cũng coi thường em sao? Tránh ra, hôm nay em phải rời khỏi đây!”
Tôi “tách” một tiếng khóa cửa lại, ngăn cô ấy xông ra ngoài biệt thự.
“Má Vương!”
Giọng Quý Yến Thần vọng lại từ xa. Tôi thò đầu ra, định nói cho hắn biết Liễu Như Yên ở đây.
“Bốp!”
Đầu tôi đột nhiên đau nhói. Tôi bị một cây gậy dáng mạnh vào sau gáy.
“Liễu…”
Làm tôi đau chết rồi, đồ con điên!
Chưa nói hết câu, tôi “bịch” một tiếng ngã vật ra cửa.
4
Lờ mờ tỉnh dậy, tôi sờ lên miếng băng gạc dày trên trán.
“Thiếu gia!”
Đáy mắt Quý Yến Thần lóe lên vẻ tức giận. Hắn khoanh tay đứng nhìn tôi từ trên cao.
“Má Vương, cô dám để Như Yên chạy thoát!”
“Cô ta mà có mệnh hệ gì ở ngoài, tôi cho cô…”
Đột nhiên tôi nhớ lại vụ bị sếp ngốc làm khó, lên mạng than thở thì được dân mạng mách nước: cứ tỏ tình thẳng mặt hắn, làm hắn kinh tởm rồi tự giác rút lui.
Chưa đợi Quý Yến Thần đọc hết lời thoại, tôi giật phăng chăn, nhảy xuống giường quỳ rạp xuống đất, run rẩy kéo ống quần hắn.
“Thiếu gia, hay là… ngài thương tôi…”
“Tôi còn nghe lời hơn cô Liễu Như Yên đó gấp trăm lần cơ đấy!”
Sắc mặt Quý Yến Thần đông cứng lại trông thấy, cả người hắn cứng đờ.
Tôi nhân tiện đứng dậy, chết dí giữ chặt lấy hai tay hắn.
Một tiếng “Thiếu gia” nũng nịu thoát ra, mặt Quý Yến Thần xanh lét.
“Má Vương! Cô đúng là ăn gan hùm mật báo rồi, dám mơ tưởng đến bổn thiếu gia.”
“Thế thì cho tôi một trăm triệu tệ đi. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện ngài yêu nữ chính nghèo khó trước mặt lão gia. Tôi sẽ lập tức, ngay lập tức, cút khỏi Quý gia, cả đời không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa!”
“Cô… cô… cô…”
“Tôi… tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp!”
Quý Yến Thần bị tôi chọc tức không nhẹ, nửa ngày sau mới ôm ngực thở không ra hơi.
“Má Vương, giữ gìn bổn phận của cô đi, đừng ngày nào cũng ảo tưởng hão huyền!”
“Rầm!” Cánh cửa phòng bảo mẫu bị đóng lại thật mạnh. Quý Yến Thần không quay đầu lại.
Quý Yến Thần, Liễu Như Yên, từng người một đều ức hiếp tôi.
Tôi đánh không lại, vậy thì tôi làm cóc ghẻ bám lên chân các người, tôi không cắn người nhưng tôi làm cho các người ghê tởm!
Ngày hôm sau, mặt Quý Yến Thần còn thối hơn cả hố xí.
“Má Vương!”
Tay tôi đang thu dọn đồ đạc chợt khựng lại. Tôi run rẩy quay đầu:
“Thiếu gia!”
“Má Vương, cô đang làm gì thế? Sao bữa sáng vẫn chưa xong?”
Lòng tôi đập thình thịch, e dè mở miệng:
“Thiếu gia, ngài không phải muốn đuổi việc tôi sao?”
Quý Yến Thần ngạc nhiên:
“Tôi… có nói vậy sao?”