Xuyên Thành Bảo Mẫu Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8



“Má Vương? Sao vẫn chưa đi?”

“Thiếu gia, tôi, tôi, phải rồi tôi về thay quần áo đã, vẫn còn mặc đồng phục bảo mẫu mà.”

“Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi.”

Hắn vỗ tay một cái, một đám người tràn vào văn phòng, lao đến “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với tôi.

Trang điểm, tạo kiểu không thiếu thứ gì.

Một giờ sau, tôi cùng Quý Yến Thần bước vào buổi tiệc cuối năm hoành tráng của công ty Quý Thị.

Tiếng xuýt xoa phía sau không ngớt, nhưng tôi chỉ chăm chăm tìm bóng dáng Cố Thiếu Đình trong đám đông.

Hắn mặc vest chỉnh tề, tao nhã cầm ly rượu, lười biếng dựa vào quầy bar.

Nhân lúc Quý Yến Thần đang xã giao, tôi xách váy đuôi cá lén lút trượt đến bên cạnh hắn.

“Cố thiếu, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi.”

Cố Thiếu Đình trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày sau mới từ từ thốt ra hai chữ:

“Cô là?”

Tôi cạn lời xoa trán.

“Cố thiếu, tôi đây, Má Vương đây!”

Cố Thiếu Đình hít sâu một hơi, nén vẻ khó tin trên mặt xuống:

“Ồ, Vương, Má Vương à, nhiệm vụ của cô xong rồi à?”

“Đương nhiên rồi, lệnh của Cố thiếu, đâu vào đấy cả. Nhưng mà tưới cây phát tài là phương pháp nghe lén công nghệ cao mới à?”

“Chậc, cô không hiểu đâu. Thầy phong thủy nhà tôi bảo, Quý Yến Thần hắn dựa vào cái cây đó cả đấy. Ài, nói ra cô cũng không hiểu đâu.”

Tôi chợt nhận ra, hóa ra chiến tranh thương trường cấp cao lại dựa vào những phương pháp mộc mạc thế này.

Chỉ thấy Cố Thiếu Đình thong thả móc ra một tấm thẻ.

“Má Vương, cô là người thức thời đấy. Sau này cần dùng đến, tôi sẽ lại tìm cô.”

Một cây phát tài đổi lấy hai mươi vạn tệ, đúng là chuyện từ trên trời rơi xuống mà.

“Ưm ~”

Tôi còn chưa kịp vui mừng.

Một chiếc khăn lau được ấn vào mặt tôi. Tôi trắng mắt ra, lại bị làm choáng váng.

13

Tôi bị kéo vào một căn phòng khách sạn.

Nheo mắt lén lút quan sát tình hình, người đàn ông nhanh chóng cởi trần, cầm điện thoại lại gần.

“Tiểu mỹ nhân, đừng vội, chụp ảnh xong rồi tôi cho em thoải mái nhé.”

Một tay hắn vén cổ áo tôi, xương quai xanh trắng nõn lộ ra.

“Cà tím ~”

“Cạch” một tiếng, hắn hài lòng kiểm tra điện thoại.

Người phụ nữ trong ảnh lại mở to mắt, mỉm cười nhìn ống kính.

“Anh không phải bị choáng váng rồi sao?”

Tôi lơ đễnh kéo lại dây áo bị vén ra, đấm một cú vào mặt hắn.

“Chụp ảnh thì chụp ảnh đi, sao không bật chế độ làm đẹp thế ~”

“Á!”

Một cú đá bay thẳng vào giữa hai chân hắn, tiếng rên rỉ theo đó vang lên.

“Thế giới ngu ngốc, ai cũng muốn hại mạng chó của tôi. Nhanh! Xóa ảnh đi!”

Hắn run rẩy nhặt điện thoại lên. Tôi sợ thằng nhóc này giở trò, ghé sát vào màn hình, lại thấy hắn đang gửi ảnh cho một cái tên quen thuộc.

Nhìn thấy hắn run tay bấm xóa, tôi vỗ vỗ tay rồi bước ra khỏi khách sạn.

“Thiếu gia?”

“Má Vương! Cô không sao chứ.”

“Hừ, cũng phải xem lão nương đây là ai chứ, muốn hãm hại tôi thì không có cửa đâu.”

“Má Vương!”

Tôi bất ngờ ngã vào một vòng tay rộng lớn, đầu óc lập tức ngừng hoạt động.

Quý Yến Thần ôm chặt lấy tôi.

Suy nghĩ quay vài vòng, tôi hiểu ra rồi. Nhất định là hôm nay tôi ăn diện lộng lẫy quá, đến Quý Yến Thần cũng thấy sắc nảy lòng tham rồi.

Tôi dồn hết sức, đẩy mạnh vai Quý Yến Thần ra:

“Thiếu gia, cái này không được đâu. Cái này, cái này là tính giá riêng nhé!”

Sắc mặt Quý Yến Thần tái nhợt, khóe miệng giật giật.

“Má Vương, cô… cô không sao là tốt rồi.”

Thấy hắn lo lắng đến chết đi được, tôi lòng “thánh mẫu” trỗi dậy, khoác vai hắn vỗ vỗ:

“Tôi không sao rồi mà? À phải rồi, tiền làm thêm giờ lần này Thiếu gia đừng quên nhé, còn tôi suýt nữa mất cả sự trong sạch, ngài phải bồi thường cho tôi đấy.”

Mặt Quý Yến Thần càng tái hơn mấy phần, đẩy tôi ra rồi lảo đảo đi ra ngoài.

“Quản gia Triệu, Thiếu gia sao thế ạ?”

Quản gia Triệu cũng vậy, dùng ánh mắt nhìn người tâm thần mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Lẽ nào, hôm nay tôi thật sự đẹp đến mức khiến đàn ông thần hồn điên đảo ư?

Tôi mím môi, suýt chút nữa thì cười thành tiếng vì đắc ý.

Không ngờ, trở về biệt thự, soi gương tôi mới phát hiện.

Lớp trang điểm tinh xảo của tôi, sớm đã bị cái khăn làm choáng kia lau lem nhem, đẹp cái quái gì!

Thảo nào thằng nhóc chết tiệt kia chụp ảnh xấu thế.

Hóa ra tôi trách nhầm hắn rồi à?

Đúng rồi, ba chữ Liễu Như Yên – người nhận bức ảnh chụp chung kia – từ từ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao lại là cô ấy hạ thuốc tôi, để tôi sập bẫy.

14

Liễu Như Yên đã lâu không về rồi.

Tôi bóng gió hỏi Quý Yến Thần, dò la chuyện của cô ấy, nhưng lần nào Quý Yến Thần cũng ấp a ấp úng cho qua chuyện.

Đúng lúc này, tôi lại nhận được chỉ thị của Cố Thiếu Đình.

Lần này, tiền công gấp đôi, trộm một tập tài liệu mật của công ty.

“Cố thiếu, cuối cùng ngài cũng làm được một chuyện đứng đắn rồi!”

Tôi mượn cớ đưa cơm mò đến công ty của Quý Yần Thần.

Văn phòng của hắn có hai phòng, một là phòng ngủ dùng để nghỉ trưa.

Tôi chỉ cần trốn trong phòng ngủ đó, đợi hắn ra ngoài họp thì có thể “hack” tài liệu mật trên máy tính của hắn một cách thần không biết quỷ không hay.

“Xong rồi Cố thiếu.”

Nhưng xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tôi còn chưa kịp lẻn ra khỏi văn phòng thì Quý Yến Thần đã quay lại.

Hắn còn dẫn theo một người phụ nữ.

Trong phòng ngủ loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người tranh cãi.

“Yến Thần, anh thật sự không cần em nữa rồi!”

Má ơi, dưa to, tôi nóng lòng ngóng đợi, dựng tai nghe ngóng hóng dưa.

“Em đi đi, chúng ta kết thúc lâu rồi.”

“Không phải, tại sao chứ, tại sao cô ta có thể thay thế em, em không tin.”

“Em nói sai rồi, cô ấy là cô ấy, em là em, căn bản không có chuyện thay thế nào cả.”

Giọng nữ gần như gào thét, mang theo tiếng khóc nức nở.

“Yến Thần, em không tin, anh lại yêu một người làm thấp hèn như vậy.”

“Tôi không cho phép cô sỉ nhục cô ấy!”

Cái gì? Người làm? Quý Yến Thần yêu người khác?

Lại còn là người làm nữa chứ, chậc chậc chậc, giới thượng lưu thật là loạn.

Trái tim hóng dưa căng thẳng đập “bình bịch”.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ly tách vỡ vụn.

“Quý Yến Thần, anh sẽ phải hối hận.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!