Xuyên Thành Bảo Mẫu Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 6



Ngắm mặt trời mọc xong, tôi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng không thể giấu nổi của Quý Yến Thần, cuối cùng yên tâm ngả lưng lên chiếc giường king size view biển hai mét của mình.

Liễu Như Yên lại lại lại, lại biến mất rồi!

Tôi lạy trời, con nhỏ này thật biết gây chuyện.

Tôi vừa mới lim dim ngủ thì bị quản gia Triệu túm dậy.

“Má Vương, cô Liễu mất tích rồi! Mau dậy đi tìm!”

Trước hết cứ đến phòng Tổng tài an ủi tâm trạng hắn đã.

Nếu không, tất cả đều phải chôn cùng.

Tôi vừa vào cửa, đã thấy Quý Yến Thần đi đi lại lại vẻ sốt ruột.

“Mau, Má Vương, đi tìm Như Yên. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi để cô chôn cùng.”

????

Tôi vừa đọc hết lời thoại. Quý Yến Thần há miệng, ngơ ngác nhìn tôi:

“Má Vương, cô đang nói cái gì lung tung thế?”

Tôi lén lút dời tầm mắt: “Không đúng, lời thoại kinh điển sao lại không khớp chứ. Hắn, quên lời thoại rồi à?”

Quý Yến Thần sốt ruột đi tới, nắm lấy vai tôi:

“Cô không sao chứ? Có phải tên bắt cóc hôm trước lại đến rồi không!”

Tôi đứng thẳng người, giơ ba ngón tay lên:

“Thiếu gia, tôi xin thề, tôi nhất định sẽ tìm thấy cô Liễu!”

Giọng nói trong lòng gào thét cuồng loạn:

“Ha ha ha ha ha, một trăm triệu, tôi đến đây rồi!”

“Má Vương, cũng không cần đến mức này…”

Tôi đội cái vẻ mặt “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ấn vai Quý Yến Thần.

“Thiếu gia cứ yên tâm, Má Vương tôi nhất định không làm nhục sứ mệnh!”

Nói rồi, tôi kiên định quay đầu rời khỏi phòng.

“Ài, Vương, Má Vương…”

9

Tôi và quản gia Triệu lục tung cả chiếc du thuyền mà không tìm thấy Liễu Như Yên.

Nhìn tầng hầm thấp nhất của du thuyền, tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào.

Đây là phòng đông lạnh, còn là kho chứa vật tư dự trữ của du thuyền.

Bình thường nơi này đều khóa cửa, hôm nay có lẽ là ngày cập bến chuẩn bị vật tư nên cửa kho không khóa.

Trong tiểu thuyết, các vụ bắt cóc thường xảy ra ở những nơi như thế này.

Hành lang tối om ngập tràn hơi lạnh.

Tôi cầm đèn pin đi sâu vào trong. Đột nhiên sau gáy lại đau nhói.

Tôi ngã vật ra đất.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói trên ghế. Đằng sau là tiếng khóc thút thít.

Sao nghe quen quen thế nhỉ!

“Liễu… Liễu Như Yên!”

“Má Vương ~ em xin lỗi chị!”

“Tình hình gì đây thế này?!”

“Là bố em, Yến Thần đã chi mấy triệu tệ chữa bệnh cho mẹ. Bố em, ông ấy thấy Yến Thần đối tốt với em, nên…”

Tiếng khóc nghẹn ngào!

“Nên… bắt cóc chính con gái ruột để tống tiền Quý Yến Thần!”

“Có thể nào chó má hơn được không hả? Còn liên quan gì đến tôi nữa chứ, tại sao lại trói cả tôi theo?!”

Liễu Như Yên khóc càng dữ hơn:

“Em, trước đây có nhắc với bố em rằng chị võ công siêu quần, một tay hạ gục tên côn đồ bắt nhầm người hôm trước.”

“Ông ấy có lẽ, sợ chị phá hỏng kế hoạch của ông ấy, hức hức hức hức, Má Vương, em xin lỗi chị…”

Tôi lại một lần nữa lộn trắng cả mắt.

“Cô Liễu, tôi xin cảm ơn cô nhé!”

Ngay lúc này, một vạn con “thảo nê mã” phi nước đại cũng không thể diễn tả được sự cạn lời của tôi!!!

“Quý Yến Thần đã đồng ý cho tao một trăm triệu. Con gái ngoan, tao nuôi mày lớn thế này, đến lúc báo hiếu rồi!”

“Không phải, đại ca, anh thật sự biết cách làm ăn đấy!”

Một trăm triệu? Tôi còn chẳng dám đòi nhiều thế. Cái dạ dày của ông này còn lớn hơn cả mấy người chuyên ăn uống trên mạng nữa!

“Bố, bố dừng tay đi! Yến Thần đã không còn thích con nữa rồi!”

“Mày nói bậy! Hắn vì mẹ mày mà chuyển tận ba triệu tệ đấy, mày còn muốn lừa tao hả? Hôm nay không có một trăm triệu, tao không có cái đứa con gái này nữa!”

Liễu Như Yên nước mắt giàn giụa, tôi đứng một bên chẳng biết an ủi thế nào.

Trong tiểu thuyết, cô ấy số phận đa đoan, mẹ nhu nhược, bố nghiện cờ bạc.

Là nữ chính, Liễu Như Yên có tính cách kiên cường bất khuất và lòng tốt không giới hạn.

Cô ấy một lòng muốn cứu vớt cái gia đình tàn tạ này, kết quả là tự đẩy mình từng bước xuống vũng lầy.

Trong vụ bắt cóc lần này, Liễu Như Yên sẽ rơi xuống biển trong lúc giằng co với bố mình.

Hào quang nữ chính giúp cô ấy được một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua cứu sống, nhưng lên bờ lại mất trí nhớ.

Quý Yến Thần tìm Liễu Như Yên suốt năm năm. Gặp lại, lại biết cô ấy mất trí nhớ, sớm đã quên mình rồi.

Quý Yến Thần không cam lòng, theo đuổi Liễu Như Yên điên cuồng. Cuối cùng, nhờ nỗ lực không ngừng của hắn.

Liễu Như Yên khôi phục trí nhớ, hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Bệnh hoạn!

Cái cốt truyện này đúng là bệnh hoạn!

Trí nhớ đã mất lại có thể được đánh thức bằng tình yêu.

10

Bố Liễu Như Yên không biết móc đâu ra một con dao thái dưa hấu, kề vào cổ tôi.

“Đi, ra boong tàu. Quý Yến Thần đã đợi chúng ta ở đó rồi.”

“Đại ca, anh có nhầm không thế, không phải anh nên kẹp nữ chính à? Anh lôi tôi làm gì thế này!”

“Hừ, con bé Như Yên lòng dạ mềm yếu. Có mày trong tay tao, nó sẽ không dám manh động.”

Tôi u oán liếc nhìn Liễu Như Yên một cái.

Trong lòng không ngừng gào thét.

Điên hết rồi, cả thế giới này điên hết rồi. Tôi chỉ là một người qua đường thôi, cứu mạng tôi với.

“Liễu Gia Minh, ông đừng manh động, tiền tôi đã chuẩn bị xong rồi!”

Đôi mắt Quý Yến Thần ngấn lệ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng sốt ruột chết đi được.

Tôi bĩu môi, muốn khuyên bố Liễu Như Yên buông đao thành Phật ngay tại chỗ.

“Anh, anh xem hắn kìa, hắn sắp vỡ tan rồi. Tiền cũng sắp về tay rồi, anh đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, thả chúng tôi đi đi!”

“Không được, chờ tiền của tao về tài khoản, tao mới thả chúng mày!”

Nói rồi, con dao trong tay Liễu Gia Minh hơi run lên vì xúc động.

Tôi cảm thấy một cơn đau nhói. Lưỡi dao sắc bén cứa vào lớp da thịt mỏng manh, mang đến cảm giác đau rát nhẹ nhàng.

Máu đỏ tươi rỉ ra như một sợi chỉ mỏng treo trên đó.

“A!” Liễu Như Yên nhìn thấy máu, sợ hãi hét lên thất thanh.

“Liễu Gia Minh!! Tiền tôi đã đưa cho ông rồi, thả cô ấy ra!”

Nhìn Quý Yến Thần sốt ruột đến phát khóc, tôi ngẩn ngơ một lát. Thì ra hắn yêu Liễu Như Yên đến vậy.

Ài, tình yêu vĩ đại.

Sao chỉ có mình tôi là bia đỡ đạn thảm hại thế này.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!