Xuyên Thành Bảo Mẫu Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 1



1

Liễu Như Yên lại chạy rồi.

Quý Yến Thần giận dữ hất tung bữa cơm tôi đã vất vả nấu nướng suốt một tiếng đồng hồ.

Hắn chỉ vào quản gia Triệu, giận không nén nổi.

Tôi cúi đầu thu dọn đống hỗn độn, vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa “nhập vai” dự đoán đúng từng câu hắn sắp thốt ra:

“Cái gì?! Mau đi tìm cho tôi! Dù phải lật tung cả thành phố A này cũng phải lôi cô ấy về!”

“Nếu không tìm thấy Như Yên, các người—tất cả các người—chôn theo cô ấy hết cho tôi!”

“Đừng có đứng đó nữa!”

Quả nhiên, mấy câu cuối cùng vừa được hắn gầm lên như sấm.
Tôi đứng đờ người mất một giây, rồi mới nhận ra:
Chết, nói sai thoại rồi. Câu này đáng lẽ phải để dành cho cảnh bác sĩ bó tay khi nữ chính gặp nạn cơ mà!

“Má Vương, cô cũng ra ngoài tìm đi!”

Tôi sửng sốt, khó tin chỉ vào mình:

Tôi? Tôi cũng đi á?

“Không phải, liên quan gì đến tôi chứ, tôi chỉ là bảo mẫu mà thôi.”

“Bớt nói nhảm đi, đi mau! Nếu không thì cô cũng đừng làm nữa!”

Dưới mệnh lệnh không thể nghi ngờ của Quý Yến Thần, tôi cười như mếu: “Vâng, Thiếu gia.”

Rồi lề mề rời khỏi biệt thự, oán khí trên đầu tôi còn nặng hơn cả dân công sở đi làm muộn giờ điểm danh.

Tôi xuyên sách rồi, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Tổng tài não tàn.

May mắn là tôi không phải nữ phụ độc ác hay phản diện lắm mồm nào cả.

Nhưng không may là, tôi lại là bảo mẫu trong biệt thự của nam chính Tổng tài.

Mỗi ngày ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà.

Phải chăm sóc Tổng tài say xỉn, phải an ủi nữ chính buồn bã, phải đề phòng nữ phụ độc ác lấy tôi làm bia đỡ đạn.

Giờ thì, còn phải thay Tổng tài lùng sục khắp thành phố tìm một người sống sờ sờ đang cố tình bỏ trốn nữa chứ.

Mặt trời gay gắt đốt cháy giọt nước cuối cùng trên người tôi. Tôi lau mồ hôi trán, dốc từng ngụm nước lớn vào miệng.

Bỗng nhiên, một cái túi đen sì từ trên trời rơi xuống, trùm lên đầu tôi.

Một đôi cánh tay khỏe mạnh siết lấy eo, nhấc bổng tôi lên vai.

“Này, tỉnh dậy đi.”

“Ầm!” Một thùng nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, khiến tôi giật mình tỉnh hẳn.

Tôi đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra, mình bị bắt cóc rồi.

“Gọi điện cho Quý Yến Thần đi, nói rằng người phụ nữ của hắn đang trong tay chúng ta.”

“Khoan đã, đại ca, các anh bắt nhầm người rồi, tôi không phải người phụ nữ của Quý Yến Thần, tôi là bảo mẫu nhà hắn.”

Gã vạm vỡ cầm đầu giật mạnh cổ áo tôi, nhìn từ trên xuống dưới:

“Sao nhầm được, cô chính là người phụ nữ của Quý Yến Thần.”

“Không phải, anh nhìn kỹ đi, quần áo tôi mặc này, đồng phục bảo mẫu, tôi không phải Liễu Như Yên.”

“Bớt nói nhảm đi, tôi điều tra hết rồi, Quý Yến Thần chỉ thích loại vừa không có nhan sắc vừa không có khí chất như cô thôi, với lại tôi tận mắt thấy cô từ biệt thự của hắn đi ra.”

Tôi… xin cảm ơn lời nhận xét của anh nhé.

“Đại ca, đừng nói nhảm với nó nữa, nó chỉ muốn lừa chúng ta, để chúng ta mắc bẫy mà thả nó đi thôi. Kiếm được tiền mới là chuyện chính.”

Trời ơi, sao bọn bắt cóc trong truyện Tổng tài lại ngu xuẩn thế này chứ? Với cả, họ không biết Lọ Lem dù có mặc đồng phục bảo mẫu thì vẫn xinh đẹp như tiên giáng trần sao?

Đều mù hết rồi.

Tôi ngửa mặt lên trời gào thét. Tôi thật sự chỉ là một con bảo mẫu mà!

“Họ Quý kia, người phụ nữ của mày đang trong tay tao, muốn cô ta sống sót thì…”

“Tút!”

Cuộc điện thoại của bọn bắt cóc bị ngắt một cách tàn nhẫn. Hai gã nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi ngồi trên tấm ván mục nhìn vẻ mặt ngu ngốc của họ mà muốn cười như điên không nín được.

“Đại ca, thấy chưa. Em đã bảo rồi mà, các anh thật sự bắt nhầm người rồi! Em chỉ là bảo mẫu, hắn lười chẳng thèm để ý đến em đâu.”

Họ không thèm để ý đến tôi. Gã cao gầy lại gần tên đại ca, vẻ mặt tinh ranh:

“Đại ca, Quý Yến Thần là nhân vật cỡ nào chứ, chắc chắn không tin có ai bắt cóc được người phụ nữ của hắn đâu. Vậy, chúng ta chụp một tấm ảnh gửi cho hắn, em không tin hắn không đến.”

“Có lý.”

Thế là, hai tên bắt cóc giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh tôi tóc tai bù xù, rồi dùng điện thoại của tôi gửi cho.

[Gã Tổng tài điên khùng cực phẩm – Quý Yến Thần]

Cái nhà máy bỏ hoang này ngột ngạt đến nhức đầu. Tôi ngồi một mình trong góc tối nghĩ cách trốn thoát.

Ai ngờ, mùi mì tôm thơm lừng quanh quẩn trong phòng, cắt đứt sạch dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định làm tới cùng, ngã bài với bọn bắt cóc.

“Đại ca, cho em xin một miếng đi.”

“Cút đi, cô giờ là con tin, đừng hòng giở trò gì.”

“Không phải mà anh, nếu em chết đói thì anh lấy gì tống tiền Quý Yến Thần chứ. Em thề, em không chạy đâu, em đói đến mức đi không nổi nữa rồi, cho em ăn một miếng thôi, em xin anh đấy.”

Thấy họ còn lưỡng lự.

Tôi phát điên thật rồi.

Nằm lăn ra đất, ăn vạ, bò lồm cồm quanh cái bàn, dọa hai tên bắt cóc mắt chữ A mồm chữ O.

“Đại… đại ca, cho nó ăn chút đi, con đàn bà này đói đến phát điên rồi.”

Một tiếng sau, tôi và tên đại ca bắt cóc cụng ly bia, chỉ còn thiếu mỗi kết nghĩa huynh đệ nữa thôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!