Quý Yến Thần vỗ bàn một cái, khiến hai người đối diện giật mình ngây người. Đôi mắt hắn tóe lửa giận.
“Thiếu… gia…”
“Liễu Như Yên, tôi giúp em, em sẽ ở lại bên cạnh tôi? Mọi chuyện đều nghe lời tôi?”
Liễu Như Yên mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên, ngậm nước mắt lặng lẽ gật đầu.
7
“Ôi chà, thật là trùng hợp quá Thiếu gia!”
“Đây, cô Liễu cũng đến rồi ạ.”
Đôi mắt Quý Yến Thần híp lại. Hắn vươn tay ôm Liễu Như Yên vào lòng.
“Đúng vậy, Má Vương, sau này cô cứ gọi Như Yên là phu nhân nhé!”
Mắt tôi trợn tròn, mừng rỡ khôn xiết.
Không ngờ, cặp đôi điên khùng này lại nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi.
Thế thì chẳng phải sắp kết thúc rồi sao?
Tôi có thể trở về được rồi ư?!
Cú đánh thật lực của con nhỏ Liễu Như Yên chết tiệt đó không uổng công rồi.
Tôi vẻ mặt như một người mẹ già nhìn đứa con phản nghịch đã tìm được bến đỗ, lập tức quyết định mời Quý Yến Thần và Liễu Như Yên đi ăn một bữa no say.
Chờ họ say mèm trên bàn ăn, tôi sẽ tống thẳng họ vào động phòng, gạo nấu thành cơm!
Ngẩng đầu lên, tôi không kìm được những giọt nước mắt đang trào ra.
Tôi, Má Vương đây, những ngày tháng khom lưng cúi gối cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi!
Cuối cùng cũng không cần phải kẹp giữa nam nữ chính, trở thành công cụ cho màn giằng co kịch liệt của họ nữa rồi.
“Má Vương, cô khóc đấy à?”
Vẻ mặt khoe khoang của Quý Yến Thần chợt trùng xuống. Đáy mắt hắn lóe lên vẻ hoảng loạn.
Tôi cười rạng rỡ, mặc cho nước mắt lăn dài:
“Đâu có, tôi mừng ấy mà, chúc mừng hai người!”
“Đi thôi, để ăn mừng hai người đã thành công nắm tay nhau, tôi mời, ăn thoải mái đi!”
Rượu vào được ba tuần, tôi một tay khoác vai Quý Yến Thần, một tay khoác vai Liễu Như Yên.
“Nào nào nào, tôi làm chứng, làm lễ bái đường cho hai người đây, hì hì hì!”
“Má Vương, cô say rồi.”
Ánh mắt lo lắng của Liễu Như Yên, bồn chồn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
“Đừng nói bậy! Tôi á, bia Thanh Đảo không đổ thì tôi không đổ, tuyết hoa chưa bay thì tôi cũng không bay!”
Quý Yến Thần giữ chặt tay tôi đang định rót rượu, cũng lo lắng nhìn tôi:
“Má Vương, tôi đưa cô về, đừng uống nữa!”
Tôi lẩm bẩm gì đó, cả người nhẹ bẫng.
Trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến việc đưa họ vào động phòng, nắm lấy cà vạt Quý Yến Thần kéo đi:
“Nhanh nhanh nhanh, đừng chậm trễ giờ lành!”
Cánh cửa phòng bị đá tung ra. Tôi đẩy Quý Yến Thần vào trong, tay kia vẫn túm Liễu Như Yên.
“Đi đi, Pikachu, tối nay, phóng một tia sét thật lớn cho tôi, ngày mai sẽ tặng tôi một quả cầu pokeball.”
Đẩy hai người họ vào trong xong, tôi lơ mơ đi ra cửa.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn, bên dưới chiếc áo sơ mi trắng toát, ẩn hiện tám múi bụng.
Tôi lau đi nước miếng “khà khà” chảy ra bên mép, lao vào lồng ngực săn chắc kia:
“Anh đẹp trai, tối nay đi với chị nhé, không thiếu tiền đâu!”
Vừa vào phòng, tôi đã chu môi dán sát vào. Người đàn ông hoảng sợ che chắn cho mình, ánh mắt thâm trầm.
“Sao thế? Tiền không đủ à?!”
Tôi lục lọi khắp người một hồi, lấy ra mấy tờ một trăm tệ, nhét vào bụng hắn.
“Thế nào? Chị không lừa em đâu. Nếu chị không đủ tiền, còn có Thiếu gia nhà chị nữa cơ!”
“Ồ, vậy sao? Thiếu gia nhà cô giàu lắm hả?”
“Đương nhiên rồi, hắn ấy à, chính là Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Ánh mắt nhìn người thì ba phần giễu cợt, bốn phần lơ đãng, năm phần lạnh lùng vô tình.”
“Thế còn mấy phần còn lại?”
Cái này… làm tôi bí rồi. Tôi thật sự không trả lời được. Trong tiểu thuyết cũng không viết mấy phần còn lại mà!
Thế là tôi khoát tay, định lấp liếm cho qua:
“Anh đừng, đừng quan tâm mấy phần đó làm gì. Tóm lại là hắn đẹp trai vãi, bá đạo vãi, giàu vãi.”
“Thế, cô thích không?”
“Thích chứ, tôi thích lắm…”
Mấy chữ [Tiền của hắn] còn chưa kịp thốt ra.
Một nụ hôn ấm nóng không nói không rằng đặt xuống.
Tôi bị hôn đến đầu óc trống rỗng, còn không quên sờ loạn xạ lên bụng người ta.
Hắn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang quẫy đạp của tôi, hôn lên cái miệng líu lo của tôi, ánh mắt dần sâu hun hút.
8
Một tiếng chuông báo thức như sấm sét đánh thức tôi khỏi giường.
Tôi đột ngột mở mắt, vớ lấy điện thoại dưới gối.
“Má Vương, có muốn ngắm mặt trời mọc không?”
Tôi thấy anh giống mặt trời mọc thì có!!!
Tôi tức đến mức bốc hỏa, ném điện thoại xuống giường.
Khoan đã, hình như là Quý Yến Thần.
Lơ mơ dụi dụi đôi mắt còn dính ghèn, giơ điện thoại lên.
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên ba mét.
Đúng là Quý Yến Thần thật.
Chuyện gì thế này? Ngắm mặt trời mọc, tâm trạng thất vọng, cảm xúc ưu sầu, khó giải tỏa?
Hắn và Liễu Như Yên cãi nhau à?
Ối trời đất ơi.
Tôi vất vả lắm mới tác hợp được một đêm, sao lại có chuyện rồi chứ.
Tôi cuống cuồng bật dậy, lao đến phòng Quý Yến Thần nhanh như chớp.
“Thiếu gia!”
Quý Yến Thần ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của tôi.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi đột ngột rơi xuống. Xem ra mọi việc thuận lợi, cơm có lẽ đã nấu chín rồi.
Tiếng cười đểu cáng bật ra.
“Khặc khặc khặc khặc khặc!”
“Má Vương, sao tiếng cười của cô giống tiếng vịt kêu thế?”
Quản gia Triệu xuất hiện sau lưng tôi như một con ma!
“Quản gia Triệu, sao anh đi lại như ma thế?”
Sắc mặt Quý Yến Thần dần lạnh đi, khẽ gọi một tiếng:
“Má Vương!”
Lòng tôi phấn khích muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vẻ mặt hóng chuyện chẳng giấu đi đâu được.
“Thế nào, thế nào? Thiếu gia, tối qua ngài…”
Quý Yến Thần sặc nước, ho dữ dội.
“Khụ khụ khụ, Má Vương, cô đang nói gì thế?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu!”
Tôi bụm miệng cười trộm, dùng tay chọc chọc quản gia Triệu:
“Thiếu gia nhà mình, còn ngại ngùng nữa chứ. Anh xem kìa, mặt đỏ như con tôm luộc rồi.”
Quý Yến Thần ho càng dữ dội hơn.
“Má Vương, đừng nói nữa!”
Tôi đột ngột làm động tác kéo khóa, mím chặt cái miệng nhỏ.
Làm Tổng tài mất mặt, sự nghiệp của tôi coi như xong rồi!