Năm thứ ba mẹ mất, một người đàn ông tìm thấy tôi.
Ông ta siết chặt cánh tay tôi, gầm lên: “Mày chính là đứa con hoang nó đẻ ra phải không, giống nó y như đúc!”
“Mẹ mày đâu rồi? Bảo nó cút ra đây gặp tao!”
Tôi lí nhí đáp: “Mẹ… mất rồi.”
“Mất rồi? Đồ sao chổi sống dai, nó có gan đẻ con hoang, sao không có gan ra gặp tao?”
Ông ta lục tung nhà cửa.
Cuối cùng mới nói: “Có giỏi thì nó trốn tao cả đời đi!”
Nhưng sao tôi lại thấy, trong mắt ông ta ánh lên lệ?