Trả Mẹ Tôi Kiếp Này

Chương 4



“Mẹ phải đi rồi, sau này, Nhân Nhân phải ngoan ngoãn nghe lời ba, phải lớn lên thật ngoan có được không?”

Nước mắt mẹ làm ướt áo tôi, tôi đột nhiên tỉnh giấc.

Mẹ càng lúc càng đi xa.

“Con không muốn! Con không muốn!”

Tôi cố sức đuổi theo, nhưng sao cũng không đuổi kịp.

Mẹ ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi chạy quá chậm, tôi không đuổi kịp.

Tôi ngã xuống.

Tôi cầu xin mẹ đợi tôi: “Mẹ đừng bỏ con! Đừng bỏ rơi con! Con xin mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!”

Tôi tỉnh dậy, mẹ đã biến mất.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Trong phòng tĩnh lặng, bên ngoài cửa sổ không một tiếng động.

Tôi không còn mẹ nữa rồi.

Tôi vẫn không kìm được, òa khóc nức nở.

7

“Sao mặt đỏ thế này?”

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó lau nước mắt cho tôi, đặt tay lên trán tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng lùi lại: “Đừng chạm vào con! Con ghét cậu!”

Cậu đứng sững tại chỗ.

Một lát sau, cậu lại đặt tay lên trán tôi, cau mày: “Sốt rồi?”

Cậu bế tôi lên, đưa tôi xuống lầu đến bệnh viện.

Bước chân cậu thật vội vã, như thể rất lo tôi chết mất.

Đúng vậy, sau khi tôi chết, cậu sẽ không thể tìm thấy mẹ nữa.

Cậu nói với bà ngoại: “Mẹ, Nhân Nhân sốt rồi, con đưa nó đi khám.”

Bà ngoại liếc tôi một cái: “Giống hệt mẹ nó, bé tí đã biết giả vờ đáng thương.”

“Uống bừa viên thuốc nào đi, hôm nay là ngày giỗ của ba mày, làm gì có thời gian lo cho nó.”

Cậu có chút do dự.

Bà ngoại lại nói: “Sốt nhẹ thôi mà, chết được người chắc?”

Cậu vẫn đặt tôi xuống, để người giúp việc cho tôi uống thuốc.

Đắng quá, mặt tôi nhăn lại thành một cục.

Chị giúp việc không nỡ, lấy cho tôi kẹo.

Tôi thì thầm cầu xin chị: “Chị ơi, chị giúp em gọi điện cho ba được không? Em muốn về nhà, em muốn về nhà…”

Từ Tinh Tinh xuất hiện sau lưng tôi, kéo tôi ra khỏi nhà bếp: “Nó vẫn còn sức giở trò, cầu xin người giúp việc gọi điện báo tin. Nó thì có chuyện gì được?”

“Hôm nay cứ để nó thay mẹ nó, đi lạy ba.”

Họ đưa tôi lên xe.

Điện thoại của cậu reo lên, cậu nghe máy, nói: “Phải, Nhân Nhân đang ở chỗ tôi, bảo Từ Nguyện đến nói chuyện với tôi.”

Tôi nghe thấy ba ở đầu dây bên kia gầm lên: “Cô ấy chết rồi! Các người còn muốn thế nào nữa! Tại sao các người vẫn không buông tha cho cô ấy? Cô ấy chết rồi!”

Sắc mặt cậu đột nhiên trở nên vô cùng khó coi: “Đừng hòng lừa tao, đồ sao chổi sống dai.”

“Tao báo cảnh sát rồi, các người trả con gái lại cho tao! Các người mà dám làm hại nó! Tao liều mạng với các người!”

Tôi muốn gọi ba, nhưng Từ Tinh Tinh bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói.

Cậu cười lạnh: “Mày bảo vệ được ai? Nếu không phải tao không muốn làm khó Từ Nguyện, mày nghĩ chúng mày có thể sống hạnh phúc lâu như vậy sao?”

Cậu cúp máy.

Xe dừng ở nghĩa trang, cậu dắt tôi đến trước bia mộ ông ngoại.

Hốc mắt bà ngoại đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Ông ơi, ông nhất định phải phù hộ cho Tinh Tinh phẫu thuật thành công, khỏe mạnh nhé.”

Tôi nói: “Mẹ cũng ngủ ở đây.”

Cậu đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ: “Đến lúc nào rồi, mày còn nói dối!”

Cậu siết chặt cánh tay tôi: “Câu này cũng là mẹ mày dạy mày phải không? Nói!”

Cậu hung dữ quá, vẻ mặt này, như muốn giết tôi mới hả dạ.

Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy cậu đang run rẩy.

Cậu dường như rất sợ hãi.

Cậu sợ cái gì? Sợ mẹ chết đi, đứa em gái yêu quý nhất của cậu là Từ Tinh Tinh, sẽ không còn cách nào phẫu thuật được nữa sao?

8

Từ Tinh Tinh căm hận nhìn tôi chằm chằm: “Con của sói mắt trắng sinh ra, quả nhiên cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đúng là đồ dối trá!”

Tôi bĩu môi, cảm thấy uất ức vô cùng.

Tại sao không một ai tin tôi! Tôi nói toàn sự thật!

Mẹ trước kia cũng luôn cảm thấy uất ức như vậy sao?

Họ chưa bao giờ tin những gì chúng tôi nói!

Lúc họ cúi đầu lạy, tôi giằng tay cậu ra, chạy đi.

Từ Tinh Tinh hét lớn: “Nó chạy rồi! Con tiện nhân này!”

Tôi chạy quá nhanh, hoàn toàn không để ý cuốn nhật ký giấu trong áo bị rơi ra.

Từ Tinh Tinh đẩy xe lăn đuổi theo tôi, phát hiện cuốn nhật ký trên đất.

Tôi dừng lại, tim treo lơ lửng.

Điện thoại cũ của mẹ bị họ đập vỡ rồi.

Tôi chỉ còn cuốn nhật ký này thôi, tôi còn chưa đọc xong, tôi còn chưa biết trước đây mẹ đã xảy ra chuyện gì.

Từ Tinh Tinh nhận ra sự căng thẳng của tôi, giơ cuốn nhật ký lên.

“Tao không có tâm trạng chơi trò giả chết với chúng mày đâu! Tao không đợi được nữa rồi! Thận tao ghép sắp hỏng rồi, thận của mẹ mày hợp với tao nhất! Nó rốt cuộc ở đâu!”

Cô ta chỉ biết dọa nạt tôi! Bắt nạt tôi!

Giống như trước kia cô ta đối xử với mẹ vậy!

“Tôi sẽ không nói cho cô biết mẹ tôi ở đâu! Tôi hận cô! Cô mới là đồ dối trá, cô luôn hãm hại mẹ, khiến mẹ bị ông bà ngoại và cậu ghét bỏ!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!