Đến khi mẹ mất rồi, họ lại khóc lóc thảm thiết, như thể mất đi báu vật gì quý hiếm lắm.
Giả tạo.
Bây giờ ngay cả một cuốn nhật ký, cũng có thể khiến họ đối xử như vậy.
Nhưng mẹ tôi thì sao? Mẹ đã nhận được gì?
Mẹ chẳng nhận được gì cả.
Chỉ sau khi chết, mới nhận được sự hổ thẹn giả dối và vô dụng của họ.
Cậu lại hỏi ba: “Lúc cô ấy mất trông thế nào, có đau đớn không?”
Ba cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đấm cho cậu một cú.
Ông gầm lên: “Mẹ kiếp mày bây giờ hỏi những thứ này còn có ý nghĩa gì! Mày cút ngay! Cút khỏi cuộc sống của chúng tao!”
Cậu đi rồi, nhưng cậu vẫn đều đặn đến thăm tôi mỗi ngày như một thói quen.
Đứng chờ ở cổng trường mẫu giáo của tôi, đứng chờ dưới lầu nhà tôi.
Cậu chưa bao giờ đến gần, chỉ im lặng, nhìn tôi từ xa.
Sau khi tôi về nhà, ba dành nhiều thời gian cho tôi hơn, ba luôn là người đầu tiên lao vào trường mẫu giáo đón tôi, những bạn nhỏ khác đều rất ghen tị.
Nhưng tôi biết, thực ra ba còn bận hơn, ba đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc trọn vẹn, mỗi lần tôi ngủ rồi, ba đều phải bật đèn làm việc rất lâu.
Tôi nói tôi có thể tự về nhà, nhưng ba nhất quyết không cho.
Ba bị cậu làm cho sợ hãi rồi, ba không dám để tôi một mình nữa.
Sau này tôi cũng từng gặp Từ Tinh Tinh, cô ta đến tìm cậu, ngay ở cổng trường mẫu giáo của tôi.
Cô ta cầu xin cậu về nhà, cầu xin cậu đừng bỏ mặc cô ta.
Cậu cau mày, quát lớn: “Đừng chạm vào tôi!”
Tôi ngồi sau xe điện của ba, không kìm được mà nhìn về phía đó.
Tôi ghét Từ Tinh Tinh nhất, thấy cô ta xui xẻo tôi liền vui.
Cậu không để ý đến cô ta, định như mọi khi, lái xe hộ tống tôi về nhà.
Ba chở tôi bằng xe điện, cậu lái xe theo sau.
Từ Tinh Tinh cố sức đuổi theo cậu, không cẩn thận, cả người và xe lăn đều lật nhào.
Cô ta chắc chắn là cố ý, cô ta giỏi nhất trò giả vờ đáng thương.
Từ Tinh Tinh chống tay xuống đất, khó khăn muốn bò dậy, lại bất lực ngã xuống.
Chân cô ta gãy rồi, cả đời này cô ta là đồ tàn phế, không đứng dậy được nữa!
Cô ta đáng đời!
Từ Tinh Tinh khóc lóc hét lên: “Anh! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Từ Nguyện nó chết rồi! Chẳng lẽ đến cả em anh cũng không cần nữa sao?”
Cô ta như một kẻ điên, liều mạng hét lớn: “Nó chết rồi! Nó vĩnh viễn không sống lại được nữa! Nhưng em còn sống mà!”
Cậu đột nhiên dừng lại, quay người đi về phía cô ta.
Từ Tinh Tinh dang tay về phía cậu, vẻ mặt vui mừng nói: “Em biết ngay mà, anh sẽ không bỏ mặc em, chúng ta cùng về…”
Một cái tát vang dội, cắt ngang lời cô ta.
Cậu tát mạnh vào mặt cô ta.
“Đừng đến tìm tôi, đừng để tôi nghe thấy những lời này nữa. Nếu không phải tại cô, ba sẽ không chết. Nếu không phải tại cô, Tiểu Nguyện sẽ không xa cách chúng tôi, sẽ không bỏ nhà đi, sẽ không chết! Tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại độc ác đến vậy! Từ Tinh Tinh, cô ra nông nỗi này, đều là báo ứng, là cô đáng phải chịu! Cô nên đi chết đi, đi chuộc tội đi!”
Môi Từ Tinh Tinh run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống từ khóe mắt cô ta.
Cậu không thèm nhìn, khởi động xe.
Nhưng cậu cũng có lỗi mà.
Người lớn luôn như vậy.
Họ dạy chúng ta biết lỗi thì sửa, như vậy mới là đứa trẻ ngoan.
Nhưng bản thân họ phạm lỗi, lại cố sức bào chữa cho mình, tốt nhất là tìm thêm vài con dê tế thần.
Con dê tế thần của cậu, chính là Từ Tinh Tinh.
Nhưng rõ ràng, chính sự dung túng của cậu, mới khiến Từ Tinh Tinh sai càng thêm sai, mới khiến mẹ tôi phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
Cậu ơi, cậu cũng đáng chết.
12
Tôi sắp vào tiểu học rồi.
Trường tiểu học ở Kinh Thành không dễ vào, trường tốt lại càng khiến người ta tranh giành vỡ đầu.
Ba vì muốn tôi được đi học, mới mua một căn nhà gần trường, mới vất vả như vậy.
Lúc này, cậu mang theo giấy báo nhập học của trường tiểu học tốt nhất đến.
Ba bảo cậu cút: “Chúng tôi không hiếm lạ gì!”
Cậu tức giận: “Nó theo mày thì có cuộc sống tốt đẹp gì! Mày xem nó bây giờ, có khác gì mấy đứa trẻ lang thang ngoài đường không? Chỉ có tao mới có thể cho Nhân Nhân cuộc sống tốt nhất!”
Sắc mặt ba trở nên rất khó coi.
“Các người rốt cuộc còn muốn tự cho mình là đúng đến bao giờ? Tôi có thể cho con bé tình yêu tốt nhất trên thế giới này, tôi có thể cho con bé một tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ, tôi mới là ba của nó! Tôi sẽ mãi mãi yêu nó! Từ Cẩn, anh không cho được đâu!”
Ba nói, người may mắn, sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời.
Nhưng người bất hạnh, lại phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Mẹ tôi, chưa bao giờ may mắn.
Tuổi thơ của mẹ, trôi qua trong hoảng sợ bất an, lo lắng hãi hùng, mẹ mỗi ngày đều nghĩ, mẹ sẽ bị bán đi đâu, làm dâu nhà nào?
Tuổi thanh xuân, mẹ khó khăn lắm mới được về nhà, lòng đầy vui mừng tưởng rằng cuộc sống mới đã đến, tưởng rằng cuối cùng cũng được người ta yêu thương chiều chuộng, nào ngờ, đều là công cốc.
Sau này, mẹ và ba yêu nhau, quyết định bỏ trốn, cuối cùng cũng sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một tai nạn, đã cướp đi mẹ.
Cả cuộc đời này, mẹ chưa bao giờ may mắn.
Ba hôn lên trán tôi: “May mắn rồi, mẹ gặp được ba, sinh ra Nhân Nhân, mẹ may mắn rồi.”
Ba lại khóc.