Đầu óc choáng váng!
Tôi không trụ nổi nữa, trước mắt tối sầm.
Trước khi ngất đi, tôi thấy cậu liều mạng chạy về phía tôi, giọng cậu như mang theo tiếng khóc: “Nhân Nhân! Nhân Nhân!”
10
Khi tôi tỉnh lại, ba đang ngồi bên giường tôi.
“Nhân Nhân, còn thấy khó chịu ở đâu không? Ba gọi bác sĩ đến ngay!”
Tôi hỏi ba: “Cậu và Từ Tinh Tinh đâu rồi? Họ bị cảnh sát bắt đi chưa ạ?”
Ba lắc đầu, giọng đầy bất lực: “Họ chỉ bị giáo dục một trận thôi, các con có quan hệ họ hàng, cảnh sát cũng không làm gì được.”
Tôi bĩu môi, cảm thấy rất tiếc.
Ba thở dài, dường như cũng rất buồn.
Tôi nói với ba: “Con tìm thấy nhật ký của mẹ rồi, mẹ trước kia sống không tốt, họ đều không thích mẹ.”
Ba gật đầu: “Ba biết cả rồi, không sao, mẹ có chúng ta yêu thương.”
Lúc này, cậu xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Cậu hỏi ba: “Lúc cô ấy đi trông thế nào? Có hối tiếc gì không? Có đau đớn không?”
Ba không trả lời.
Cậu quay sang nhìn tôi, mắt cậu đỏ ngầu, như có máu sắp chảy ra.
Chưa đợi cậu mở miệng, ba đã đứng bật dậy:
“Mày cút đi! Cuộc sống của chúng tao khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo, Nhân Nhân khó khăn lắm mới nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, tại sao chúng mày lại xuất hiện?! Nhân Nhân còn nhỏ, nó không ngốc! Nó cũng biết đau!”
Ba kéo cậu ra ngoài cửa.
Cậu không giãy giụa.
Cửa phòng bệnh bị ba đóng sầm lại, còn cậu thì đứng bất động bên ngoài, nhìn tôi qua ô kính.
Tôi xoay người, quay lưng về phía cậu.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào, tôi ghét cậu.
Đến khi tôi quay đầu lại nhìn, cậu đã biến mất.
Ngày hôm sau, cậu xách theo túi lớn túi nhỏ, xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Cậu mua rất nhiều đồ chơi và búp bê, còn có đủ loại váy đẹp, phòng bệnh gần như không còn chỗ để.
Ba không thèm nhìn cậu, chỉ bảo cậu cút đi.
Cậu chỉ nhìn tôi: “Nhân Nhân, là cậu có lỗi với con, cậu không nên ép con.”
Cậu nhìn chằm chằm vào trán tôi được băng bó kỹ càng: “Còn đau không?”
Tôi không để ý đến cậu.
Cậu nói đã sửa xong chiếc điện thoại cũ.
Ngay cả cuốn nhật ký đó, cậu cũng nhặt lại từng mảnh, ghép lại hoàn chỉnh.
Tôi hỏi cậu: “Vậy cậu đã đọc nhật ký chưa?”
Biết mẹ đã uất ức đến nhường nào không?
Cậu cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai, lại bắt đầu run rẩy toàn thân.
Tôi cảm thấy chưa đủ, một chút cũng chưa đủ.
So với những khổ đau mẹ phải chịu, sự hổ thẹn và hối hận của cậu bây giờ có là gì?
Hoàn toàn không đáng nhắc đến!
Tôi mở cuốn nhật ký, đọc to.
“Anh trai nói anh ấy thà rằng mình không trở về, như vậy, ít nhất Từ Tinh Tinh sẽ mãi mãi vui vẻ.”
“Từ Tinh Tinh bị ngã xuống nước, cô ta nói là mình làm, anh trai lại tin cô ta, anh trai bảo mình cút đi, tốt nhất là chết đi.”
…
“Từ Tinh Tinh bị bệnh, suy thận. Mẹ bảo mình hiến một quả thận cho cô ta. Mình không đồng ý.”
“Ba mẹ, anh trai, dường như đột nhiên thích mình. Tình yêu mà mình hằng ao ước, dường như đột nhiên đến trong tay mình. Nhưng mình biết, thực ra họ chỉ muốn quả thận của mình. Họ không yêu mình.”
“Hôm nay Từ Tinh Tinh ngất xỉu. Mẹ không đợi được nữa, mẹ nói, nếu mình không chịu hiến, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi.”
“Từ Tinh Tinh nói cô ta xin lỗi mình, nói cô ta biết sai rồi, cô ta thực sự biết sai rồi sao? Cô ta không biết. Cô ta chỉ muốn mình mềm lòng, đem thận cho cô ta. Mình quyết định rời đi.”
“Ba lái xe đuổi theo mình, va chạm với một chiếc xe tải lớn. Ba chết, Từ Tinh Tinh bị tàn phế. Họ nói đều là lỗi của mình, mẹ bảo mình đi chết, anh trai bảo mình hiến cả hai quả thận cho Từ Tinh Tinh, để chuộc tội. Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Chỉ vì mình không bị thương, nên mình có tội sao? Vậy thì mình thà chết vào ngày hôm đó còn hơn.”
Tôi cũng không kìm được mà nghẹn ngào.
Tôi chỉ đọc những dòng chữ này thôi cũng đã thấy đau lòng, vậy mẹ của tôi, đã tuyệt vọng đến nhường nào.
“Mình yêu một chàng trai, anh ấy đối xử rất tốt với mình. Mình đột nhiên không cần tình yêu của họ nữa. Mình không cần nữa. Mình quyết định bắt đầu một cuộc đào thoát lớn lao, mình sẽ tự cho mình hạnh phúc mà mình muốn.”
Mẹ thực sự hạnh phúc sao?
Có Nhân Nhân rồi, mẹ có cảm thấy hạnh phúc không?
Tôi không biết.
Tôi không thể hỏi mẹ, tôi chỉ có thể hỏi ba: “Mẹ có hạnh phúc không ba?”
Ba khóc không thành tiếng, chỉ có thể cố sức gật đầu.
Vậy thì mẹ, chắc chắn đã từng hạnh phúc.
11
Cậu bất động nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.
Tôi thấy có giọt lệ, từ khóe mắt cậu rơi xuống, làm nhòe đi nét chữ của mẹ.
Cậu lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng dùng tay áo lau đi.
Động tác của cậu vô cùng cẩn thận, dường như sợ chỉ một chút sơ sẩy, sẽ làm rách giấy.
Người lớn thật kỳ lạ.
Khi mẹ còn sống, họ chưa bao giờ trân trọng.