Trả Mẹ Tôi Kiếp Này

Chương 5



Mặt Từ Tinh Tinh đỏ bừng: “Mày biết cái quái gì! Mày nói nhăng nói cuội gì thế!”

Cô ta tức điên lên, dùng sức xé cuốn nhật ký làm đôi.

Cô ta còn thấy chưa đủ, chưa hả giận, xé nát cuốn nhật ký thành từng mảnh vụn.

Tim tôi cũng tan nát theo.

Tất cả những thứ mẹ để lại, tôi đều cất giữ cẩn thận, xem đi xem lại.

Nhưng chiếc điện thoại cũ quý giá nhất của tôi, lại bị họ tự tay đập vỡ!

Bây giờ, ngay cả cuốn nhật ký của mẹ cũng bị cô ta xé nát.

Tôi chẳng còn gì cả.

Mẹ sẽ không bao giờ đến trong mơ của tôi nữa.

Từ Tinh Tinh tung những mảnh vụn lên trời, một tấm ảnh cũng theo đó bay đi.

Tôi gào khóc đến xé lòng: “Mẹ ơi! Đó là ảnh của mẹ! Mẹ đừng đi!”

Tôi là một kẻ ngốc.

Tôi không bảo vệ được mẹ, tôi không bảo vệ được chiếc điện thoại cũ mẹ để lại.

Bây giờ, ngay cả một cuốn nhật ký nhỏ bé tôi cũng không giữ được.

Tôi chỉ còn tấm ảnh này thôi!

Tôi liều mạng đuổi theo, tôi lại ngã.

Đầu tôi đập vào phiến đá, máu chảy rất nhiều, trước mắt đỏ ngầu.

Tôi đau đến mức khóc nấc, nước mắt như thể không bao giờ cạn.

Từ Tinh Tinh giận dữ: “Con tiện nhân, mày lại giả vờ cái gì nữa?!”

Cậu hoảng hốt, ôm lấy tôi, vẻ mặt lo lắng: “Nhân Nhân, có đau không? Cậu đưa con đi bệnh viện.”

Tôi khóc nức nở, chỉ vào tấm ảnh hét lên: “Ảnh, ảnh của mẹ…”

Tấm ảnh bay lượn, cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Cậu cúi xuống nhặt, khi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy tấm di ảnh đen trắng đó.

Đây là, bia mộ của mẹ.

Trên đó ghi rõ ràng – [Mộ phần vợ yêu Từ Nguyện.]

Gương mặt cậu, đột nhiên trở nên trắng bệch.

Cậu như thể hoàn toàn không tin, lùi lại mấy bước.

“Không thể nào… Sao có thể! Đồ sao chổi sống dai, sao nó có thể chết được?”

Cậu như muốn tự thuyết phục mình, lặp đi lặp lại “không thể nào”.

Tôi bò dậy, uất ức gọi: “Mẹ ơi!”

Nhưng mẹ trong ảnh, sẽ không bao giờ cười với tôi nữa.

Cậu đột nhiên nhìn tôi, quát khẽ: “Đó không phải mẹ mày!”

Tôi thấy mắt cậu đỏ ngầu, cả người run rẩy dữ dội.

Tôi thấy cậu thật kỳ lạ.

Cậu rõ ràng đã nhìn thấy bia mộ của mẹ, tại sao vẫn không chịu tin, mẹ đã đi rồi?

Người lớn đều thích tự lừa dối mình như vậy sao?

9

Từ Tinh Tinh nhìn thấy bia mộ của mẹ, mặt mày xám ngoét.

Cô ta hét lớn: “Nó chết rồi thì thận của tôi phải làm sao? Nó giả vờ! Chắc chắn là nó giả vờ!”

Bà ngoại ôm cô ta vào lòng dỗ dành, nhưng cô ta lại đẩy bà ngoại ra, cố sức đứng dậy: “Tôi muốn đào mộ lên, bên trong chắc chắn không có xác! Đều là giả!”

Cậu nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Mày điên rồi phải không?”

Vẻ mặt cậu trở nên thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Từ Tinh Tinh sững sờ, như thể chưa bao giờ nhìn thấy một người cậu như vậy.

Lúc này, từ xa vọng lại một tiếng gọi: “Nhân Nhân! Nhân Nhân!”

Là ba!

“Ba!”

Tôi lao nhanh về phía ba.

Ba ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay run rẩy, ôm đến mức tôi gần như không thở nổi.

Ông hít sâu mấy hơi, như để xác nhận đây không phải là mơ, rồi mới buông tôi ra.

Nhìn thấy vết thương trên trán tôi, ba xót xa vô cùng, chất vấn cậu: “Làm sao thế này? Từ Cẩn, mẹ kiếp mày nói đi!”

Cậu như một pho tượng, đứng trước bia mộ mẹ, rất lâu không động đậy, cũng không nói một lời.

Ba nhìn tôi từ đầu đến chân mấy lượt, hỏi tôi: “Chúng nó còn bắt nạt con thế nào nữa? Còn bị thương ở đâu không?”

Tôi chỉ vào Từ Tinh Tinh: “Cô ta đập vỡ điện thoại của con! Đó là mẹ cho con!”

Ba dường như vẫn còn rất sợ hãi, an ủi tôi: “Không sao, không sao, chỉ cần Nhân Nhân về nhà là tốt rồi.”

Nước mắt tôi lại không kìm được: “Nhưng trong đó có video của mẹ, có ảnh của mẹ, còn có tin nhắn thoại mẹ gửi cho con và ba! Sau này con không nghe được nữa! Ba ơi! Sau này con không thấy mẹ nữa rồi!”

Ba hôn lên má tôi: “Ba đã sao lưu cả rồi, đợi về, ba mua cho con điện thoại mới, video và ảnh bỏ vào đó được không?”

Tôi gạt nước mắt, tôi không khóc nữa.

Ba ở đây rồi, ba ở đây, không ai có thể bắt nạt tôi nữa.

Tôi lau mồ hôi cho ba: “Ba ơi, lần sau con không đi với người khác nữa đâu, là con ngốc quá, là con không tốt, là con không ngoan, để ba lo lắng.”

Mặt ba đầy vẻ xót xa: “Nhân Nhân ngoan lắm, là ba không tốt, ba bận quá, để Nhân Nhân tự về nhà, mới xảy ra chuyện này.”

Lúc này cậu mới động đậy, cậu xông tới, túm lấy cổ áo ba: “Mày rốt cuộc đã làm gì Từ Nguyện? Sao nó lại chết! Sao nó lại chết!”

Cậu gầm lên, giọng khản đặc, gần như vỡ ra: “Tao giao nó nguyên vẹn cho mày, sao nó lại chết?!”

Ba đấm mạnh cho cậu một cú: “Nguyên vẹn? Mẹ kiếp mày nhìn thấy cô ấy nguyên vẹn bằng con mắt nào?”

“Nếu không phải tại chúng mày, cô ấy có phải chịu nhiều khổ cực như vậy không?”

Cậu lau vết máu ở khóe miệng, lao vào đánh nhau với ba.

Tôi hét lên: “Đừng đánh ba con! Đừng!”

Không ai để ý đến tôi, họ đánh nhau rồi vô tình đẩy ngã tôi.

Tôi ngã xuống đất, cố sức bò dậy.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!