Đây là khoảnh khắc tôi gần mẹ nhất trong suốt ba năm qua.
Tôi mong chờ nhìn cậu.
Cậu cúi đầu nhìn tôi, mím môi, rồi dẫn tôi rẽ sang hướng khác.
Chúng tôi đi đến cuối hành lang.
“Đây là nơi mẹ mày từng ở, giờ là phòng chứa đồ cũ trên lầu hai.”
Cửa mở ra, bên trong là một đống đồ cũ kỹ, phủ đầy bụi.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe tập đi, tôi phấn khích chạy tới, hỏi cậu: “Đây là đồ mẹ dùng qua phải không ạ?”
Cậu như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, cười nói: “Là của Tinh Tinh hồi bé, hồi đó nó ngốc lắm, đi như vịt…”
Tôi thất vọng buông chiếc xe tập đi ra, lại lật tìm được một con búp bê vải: “Cái này thì sao? Là búp bê của mẹ phải không ạ? Hôm nay con có thể ôm búp bê này ngủ được không?”
“Tinh Tinh hồi bé sợ tối, tao lựa mãi mới mua cho nó con búp bê này. Búp bê này còn biết hát, Tinh Tinh thích lắm.”
Tôi có chút nghi hoặc: “Vậy đồ của mẹ đâu ạ?”
Cậu không cười nữa: “Vứt rồi, ở đây không có bất cứ thứ gì của nó cả.”
Chẳng trách, tôi không tìm thấy một chút dấu vết nào của mẹ.
Tôi không hiểu.
Rõ ràng đây là nhà của mẹ, nhưng tại sao lại không có một chút đồ đạc nào của mẹ?
Ngay cả một tấm ảnh của mẹ, tôi cũng không thấy.
Trong bức ảnh gia đình ở đại sảnh, cậu và Từ Tinh Tinh đứng hai bên, sau lưng ông bà ngoại.
Họ cười thật vui vẻ, một gia đình thật hạnh phúc.
Chỉ thiếu duy nhất mẹ.
Một ngôi nhà lớn như vậy, lại không thể dung chứa mẹ tôi.
5
Từ Tinh Tinh vẫn phát hiện ra tôi.
Cậu vừa định đi, cô ta liền đến phòng tôi ở, gào lên như một kẻ điên: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà Từ Nguyện nó sống tốt như vậy, còn sinh được một đứa con gái!”
“Còn tôi thì lại ra nông nỗi này! Tôi đến đi cũng không đi được! Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa!”
Bà ngoại ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tinh Tinh ngoan, ngày lành của Từ Nguyện sắp hết rồi, nó sống, chính là để thay thận cho con. Nó nợ con.”
Từ Tinh Tinh bất động nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên, cô ta đẩy xe lăn lại gần tôi, túm lấy tôi thật mạnh, lục túi tôi.
Tôi giữ chặt túi, định chạy, nhưng Từ Tinh Tinh lại nắm chặt lấy tôi không buông.
Tôi cố sức giãy giụa, cô ta bị tôi hất ngã.
Chúng tôi cùng ngã xuống đất.
Bà ngoại xót con đến phát điên, vội vàng đỡ Từ Tinh Tinh dậy.
Tôi cũng rất đau, nhưng tôi không khóc, dù sao cũng chẳng có ai xót thương.
Bà ngoại tát mạnh tôi một cái: “Mày dám đối xử với Tinh Tinh như vậy! Giống hệt mẹ mày, đúng là đồ sao chổi!”
Tôi ôm mặt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Mẹ vẫn nói, Nhân Nhân ngoan nhất, mẹ và ba chưa bao giờ đánh tôi.
Thì ra, bị đánh đau đến thế này.
Sắc mặt cậu u ám, cậu chìa tay về phía tôi: “Thứ gì, giao ra đây.”
Tôi không đưa, cậu liền giằng lấy.
Sức cậu rất lớn, tôi không giành lại được.
Đó là một chiếc điện thoại cũ.
Sau khi mẹ mất, ba đưa điện thoại cũ của mẹ cho tôi.
Trong đó lưu rất nhiều video và ảnh của mẹ.
Mỗi lần nhớ mẹ, tôi lại lấy ra xem.
Từ Tinh Tinh căm hận nhìn tôi, giật lấy điện thoại từ tay cậu: “Con tiện nhân này, chắc chắn là định báo cảnh sát!”
Tôi hoảng hốt: “Đừng động vào điện thoại của tôi! Điện thoại đó không có sim, không gọi được đâu!”
“Trả điện thoại lại cho tôi! Tôi không gọi cho ba đâu, tôi cũng không báo cảnh sát!”
Tôi quỳ xuống đất, ôm chân cậu, khóc lóc van xin: “Con sẽ không ngủ được, con phải xem video và ảnh của mẹ mới ngủ được, cậu ơi, con xin cậu, trả điện thoại lại cho con, trả lại cho con!”
Cậu lạnh lùng nói: “Vậy thì để mẹ mày đến dỗ mày ngủ.”
Từ Tinh Tinh đẩy xe lăn đến bên cửa sổ.
Cô ta cầm điện thoại, giơ ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ nói cho tao biết mẹ mày ở đâu, nếu không tao sẽ ném vỡ cái điện thoại này.”
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi sợ hãi tột cùng.
“Đừng! Mẹ ở trong đó! Trả điện thoại lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi!”
Bà ngoại nắm chặt tay tôi, không cho tôi tiến lên nửa bước.
“Không nói phải không, được thôi. Trẻ con không ngoan, đáng bị trừng phạt.”
Từ Tinh Tinh buông tay.
Choang!
Chiếc điện thoại rơi xuống.
Tôi cắn mạnh vào tay bà ngoại, bà đau đớn, tôi lao nhanh ra cửa sổ.
Điện thoại của mẹ đã cũ lắm rồi, vỏ ngoài trầy xước hết cả.
Nhưng ngày nào tôi cũng lau chùi, cẩn thận gìn giữ nó.
Vậy mà bây giờ, nó vỡ thành trăm mảnh, không thể nào ghép lại được nữa.
Tôi không bao giờ, không bao giờ còn được thấy mẹ nữa rồi.
Cậu nói: “Không có mẹ, cảm giác không dễ chịu phải không? Nếu mẹ mày còn ở đây, nó sẽ bảo vệ mày.”
“Vậy bây giờ, mày có thể nói cho tao biết, mẹ mày đi đâu rồi không?”
Tôi khóc đến gần như không thở nổi: “Con không có mẹ nữa rồi, con không có mẹ nữa rồi, mẹ không còn nữa!”
Từ Tinh Tinh tát tôi một cái: “Đến lúc nào rồi, mày còn nói dối!”
Tôi không còn thấy đau nữa, tôi không sợ đau chút nào.