Xuyên sách thành một tiểu thư nhà giàu phá sản, tôi lại bị hệ thống ép phải duy trì hình tượng tiểu thư đỏng đảnh quen được nuông chiều.
Thế là tôi đành bám riết lấy vị hôn phu nhà giàu lạnh lùng của mình.
Đi làm hay tan ca đều phải có xe sang đưa đón, ga giường nhất định phải là lụa tằm, cá chỉ ăn phần đã được gỡ sạch xương.
Tôi cứ ngỡ anh ghét tôi lắm. Mãi đến khi hệ thống được gỡ bỏ, tôi bịn rịn muốn nói lời từ biệt.
Vậy mà lời còn chưa kịp thốt ra, anh đã cất tiếng: “Biết rồi, mẫu túi phiên bản giới hạn mới ra mắt đã đặt cho em rồi.”
“Không đi nổi nữa à? Mới đi được mấy bước chứ? Thôi được rồi, lên đây, anh cõng.”
Tôi: “…”