Cũng không có gì, tâm sự lớn nhất của tôi là nghèo.
Phút thứ hai mươi của màn đứng phạt, một người nữa lại đến bên cạnh tôi.
Tôi tưởng lại là nhân viên bán hàng: “Chị ơi, cho em ngắm ‘con cưng’ của em thêm một lát nữa được không ạ?”
Không ngờ lại là giọng của Trình Húc: “Nhìn 20 phút rồi, vẫn chưa đủ à?”
Không chỉ đủ, mà là quá đủ rồi.
Tôi cảm giác hai chân mình sắp cứng lại như gỗ, lại không thể cử động, chỉ đành nhìn Trình Húc với ánh mắt tội nghiệp.
Giây tiếp theo, Trình Húc rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên bán hàng: “Làm phiền gói giúp tôi cả cái này.”
Lời anh vừa dứt, chân tôi đã trở lại bình thường.
Tôi cầm chiếc túi đã được gói cẩn thận đi theo sau anh: “Trình Húc, anh tốt quá, sao anh lại tốt đến thế?”
“Bớt nịnh đi.” Anh không quay đầu lại.
“Coi như là quà đáp lễ cho những món quà sinh nhật ba mẹ cô tặng tôi hồi bé.”
Anh cao, chân dài, đi rất nhanh. Tôi cố gắng theo kịp nhưng vì vừa đứng quá lâu, chân không nghe lời, đi được vài bước đã lại ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở hành lang.
Trình Húc đi được một đoạn, phát hiện tôi không theo kịp, liền quay lại nhìn tôi với ánh mắt “cô lại giở trò gì nữa đây”.
Tôi cười gượng: “Em không đi nổi nữa.”
“Cô mới đi được mấy bước?” Trình Húc tức đến bật cười.
“Tôi đợi ở bãi đỗ xe. 10 phút nữa không đến thì tự đi bộ về.”
Nghĩ đến khoản tiền taxi khổng lồ, tôi dường như lại đi được.
Thế nhưng chưa đầy ba giây, tôi lại bị “đóng đinh” trước cửa một cửa hàng.
Chỉ vì lỡ liếc nhìn chiếc váy dạ hội mới trong tủ kính giữa đám đông.
7
Cuối cùng, tôi không dám nhìn ngang ngó dọc nữa, tay xách túi lớn túi nhỏ, giống như một tên trộm, suốt quãng đường chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mới thuận lợi về đến nhà.
Trình Húc nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời, như thể không muốn nhận người quen: “Ở chỗ các người, ngẩng đầu đi đường bị phạt mấy năm tù?”
Tôi: “…”
Tôi phạt anh tội không có vợ!
Phải công nhận, cái hệ thống này thật sự rất bất tiện.
Tôi không biết lái xe, lúc tài xế bận là tôi không ra khỏi nhà được, mà ra khỏi nhà rồi cũng chẳng đi đâu được.
Trung tâm thương mại cao cấp không đi được, đi là lại biến thành bức tượng trước cửa hàng đồ hiệu, cái loại mà sẽ bị bảo an khiêng đi vì tưởng là trộm.
Chợ hàng hóa nhỏ cũng không đi được, nói là vi phạm hình tượng nhân vật.
Tối thứ bảy, Trình Húc có tiệc rượu, tôi ở nhà một mình buồn đến sắp mốc meo, bèn nghĩ ra ngoài đi dạo trong khu nhà.
Không ngờ đi được một lúc, trời bỗng đổ mưa như trút nước.
Tôi không mang ô, vội chạy vào một cái đình gần nhất để trú mưa.
Giữa tiếng mưa sấm vang trời, tôi dường như nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.
Tiếng kêu không lớn, thoi thóp, nghe rất đáng thương.
Tôi nhìn quanh, phát hiện dưới bụi cỏ cách đó không xa dường như có một bóng dáng nhỏ bé đang co ro.
Tôi bất chấp mưa lớn lao qua đó.
Đúng là một chú mèo con, chắc là mèo hoang, gầy trơ xương, trên chân còn có một vết thương đỏ au.
Không nghĩ nhiều, tôi lập tức bế nó lên, định đưa đến bệnh viện thú y gần đó xem sao.
Hệ thống cố gắng ngăn cản tôi: [Lâm Thính kiêu kỳ quen được nuông chiều sẽ không vì một con mèo hoang mà trở nên thảm hại như vậy đâu.]
Đúng vậy, bây giờ tôi ướt sũng, quần áo dính đầy bùn đất, hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng nhân vật.
Nhưng tôi đâu còn tâm trí để ý nhiều như vậy. Dù hai chân như dính chặt xuống đất, tôi dường như lại có một sức mạnh vô hạn, khó nhọc nhấc chân lên, cố gắng chạy về phía cổng lớn.
Mãi mới ra đến cổng khu nhà, tôi móc điện thoại ra gọi xe, nhưng trời mưa, không thể nào gọi được xe.
Thỉnh thoảng có chiếc taxi đi qua, thấy bộ dạng thảm hại của một người một mèo chúng tôi cũng từ chối chở.
Ngay lúc tôi đang lo lắng rối bời, một chiếc Panamera quen thuộc dừng lại trước mặt chúng tôi.
Cửa sổ sau xe hạ xuống, gương mặt của Trình Húc dần hiện ra.
“Lâm Thính?” Anh thấy bộ dạng của tôi, vẻ mặt nghiêm lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
Anh nhanh chóng mở cửa xe. Tôi ngồi vào, cho anh xem chú mèo con, giọng điệu gấp gáp: “Có thể đến bệnh viện thú y gần đây trước được không? Chú mèo có vẻ không qua khỏi rồi.”
Trình Húc không chút do dự, nói với tài xế: “Đến bệnh viện thú y trước đã.”