1
Tôi xuyên sách rồi, lại còn xuyên vào nữ phụ độc ác Lâm Thính.
Lâm Thính vốn là tiểu thư nhà giàu, có hôn ước với nam phụ Trình Húc. Cha mẹ hai bên cũng là chỗ quen biết, nên khi nhà họ Lâm vừa phá sản, nhà họ Trình vẫn chưa vội hủy bỏ hôn ước.
Nhưng Lâm Thính lại một lòng si mê nam chính, liên tục ngáng đường cặp đôi chính, gây ra bao nhiêu lỗi lầm để rồi cuối cùng bị mọi người ghét bỏ, nhận lấy một kết cục bi thảm.
Thời điểm tôi xuyên đến cũng là lúc nhà Lâm Thính đã phá sản, cha mẹ cô đều đã về quê.
Vốn chỉ định làm một người bình thường, tôi lại bị trói buộc với một hệ thống.
Hệ thống yêu cầu tôi phải giữ nguyên hình tượng của Lâm Thính, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt.
Tôi hỏi: [Hình tượng gì cơ?]
Hệ thống: [Hình tượng một nàng tiểu thư đỏng đảnh quen được nuông chiều.]
Tôi lặng lẽ nhìn căn nhà thuê nằm trong một khu chung cư cũ kỹ không có thang máy, bốn bức tường trống trơn, tổng diện tích còn chưa bằng nhà vệ sinh cũ của mình mà nghẹn lời.
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [Thật ra vẫn còn một cách.]
Tôi: [Cách gì?]
Nó nói: [Cô có thể đến nương nhờ vị hôn phu của mình, Trình Húc.]
Trình Húc, nam phụ tổng tài bá đạo, lạnh lùng và khắc nghiệt.
Trong truyện, Trình Húc và Lâm Thính tuy có hôn ước nhưng cả hai đều chẳng ưa gì nhau. Anh chê cô điệu đà, tính tình xấu, còn cô thì ghét cái mặt lạnh như tiền của anh.
Dù biết chắc đến chín mươi chín phần trăm là Trình Húc sẽ đuổi tôi đi, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của tôi lúc này.
Hết cách, tôi đành kéo vali hành lý đến bấm chuông cửa biệt thự của Trình Húc.
Trình Húc mở cửa, gương mặt đẹp trai tuyệt trần của anh nhìn tôi chằm chằm vài giây mà không có lấy một biểu cảm.
Ngay khoảnh khắc anh định đóng sập cửa lại, tôi vội lách nửa người vào, cất giọng hồ hởi: “Hello! Chào buổi tối! Trăng hôm nay tròn quá nhỉ! Lâu rồi không gặp, anh vẫn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở như ngày nào…”
“Im đi.” Trình Húc cắt ngang.
“Nói tiếng người.”
Tôi liền vờ đáng thương, đôi mắt rưng rưng nhìn anh: “Trình Húc, anh cho em ở nhờ một thời gian được không?”
2
Ánh mắt Trình Húc như muốn bắn ra tia băng giá, đóng băng tôi thành một bức tượng.
Anh hừ lạnh một tiếng: “Nằm mơ à?”
Thấy anh sắp đẩy mình ra khỏi cửa, tôi nhắm mắt làm liều, ôm chặt lấy đùi anh mà ăn vạ: “Em xin anh đấy! Nếu không em sẽ đi cầu xin ba mẹ anh, chắc chắn cô chú sẽ đồng ý!
“Ba mẹ em cũng đối xử với anh rất tốt mà đúng không! Hồi bé mỗi dịp lễ Tết đều mua quà cho anh còn gì! Anh không chăm sóc con gái cưng của họ một chút sao?”
Nghe tôi lôi cả ba mẹ hai bên ra, Trình Húc có chút dao động nhưng vẫn nghiến răng ken két: “Buông ra!”
“Anh đồng ý đi rồi em buông!” Tính mạng quan trọng hơn, sĩ diện là cái gì chứ.
“Em xin anh! Em dễ nuôi lắm, không làm phiền anh đâu! Nha anh!”
Chúng tôi đang đứng ở cổng, vừa hay có hàng xóm đi qua, họ tròn mắt nhìn cảnh tôi khóc lóc ôm đùi Trình Húc, vẻ mặt như thể đang viết rõ mấy chữ: “Giới trẻ bây giờ chơi bạo thật.”
Sắc mặt Trình Húc hết xanh lại tím, có lẽ ánh mắt dò xét của người hàng xóm đã khiến anh toát mồ hôi hột. Anh vội kéo tôi vào sân rồi đóng cổng lại.
Anh hít một hơi thật sâu: “Còn không buông thì cút ra ngoài.”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, tôi vội buông tay, cười tươi như hoa: “Cảm ơn anh! Anh đúng là người tốt! Anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Trình Húc chẳng buồn để tâm, đi thẳng vào nhà.
Tôi lẽo đẽo theo sau. Trình Húc lên tầng hai, chỉ vào một phòng cho khách rồi nói: “Cô ở đây.”
Tôi đang định cảm ơn thì hệ thống bỗng lên tiếng: [Không được.]
Tôi: [Cái gì không được?]
Hệ thống: [Bộ ga giường này không phải lụa tằm.]
Tôi nhất thời không phản ứng kịp: [Hả?]
Hệ thống giải thích: [Vi phạm hình tượng nhân vật rồi.]
Tôi: “…”
Dù trong lòng cạn lời đến mức nào, tôi cũng đành khó nhọc mở miệng: “Trình Húc…”
“Đừng có làm nũng.” Trình Húc cau mày.
“Lại sao nữa?”
Tôi chỉ vào bộ ga giường cotton trên giường: “Cái này không phải lụa tằm, em không ngủ được.”
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã bị Trình Húc chém thành nghìn mảnh.
Anh ném lại một câu “Không ngủ thì thôi” rồi bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
Tôi hết cách, thầm nghĩ hay là cứ thử xem, biết đâu lại không sao.
Trước khi ngủ, tôi làm theo yêu cầu của hệ thống, đi tìm sữa nóng để uống.
Trình Húc đang ở phòng khách, tôi rón rén lại gần anh: “Anh ơi, nhà anh có sữa nóng không ạ?”